Anh và tôi cùng sống chung trong một ngôi nhà đơn sơ nhưng vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi sống như hình với bóng không thể tách rời nhau.
Anh năm nay 45 tuổi là một doanh nhân thành đạt đứng ở vị trí bao người mong ước. Cậu một sinh viên đại học năm 3 với những thành tích khủng mà bao người mong ước, họ là một cặp đôi được bao người mong muốn trở thành người yêu. Nhưng cuộc tình đẹp đến mấy thì cũng có lúc có những cuộc cãi vã và chính cuộc cãi vã hôm đấy đã tước đi cậu khỏi anh. Ngày hôm ấy là một ngày mưa tầm tã kéo dài từ sáng tới tối. Chiều hôm ấy cậu nhận được một cuộc gọi lạ hẹn cậu đến một quán coffe để đưa cho cậu xem một thứ gì đó về anh, cậu đi đến quán theo đúng địa điểm và giờ hẹn đã định. Một người đàn ông đội mũ đen đã đợi sẵn cậu ở đó. Cậu đến lại bàn người đàn ông, cậu đập bàn và hỏi: " Rốt cuộc ông muốn cho tôi xem cái gì ?" Người đàn ông từ từ bỏ chiếc mũ ra và cậu chợt giật mình vì đó chính là người yêu cũ của cậu. Cậu đỉnh quay người bỏ đi nhưng người đàn ông đó đã nhanh tay kéo cậu lại và nói : "Sao em phải vội như thế anh có cái này muốn cho em xem" Cậu đáp rằng tôi không muốn dính líu gì tới anh nữa. Người đàn ông kia nhẹ nhàng đáp thứ này có liên quan tới mà người em yêu nhất đấy đó là thứ hắn đã che giấu em bấy lâu nay. Cậu bỗng ngạc nhiên hỏi rằng " Sao anh lại có thứ đó ? rốt cuộc nó là gì đưa cho tôi mau ". Nếu em muốn xem cũng được nhưng mà nó không hay ho lắm đâu, anh ta đưa cho cậu một tệp ảnh, cậu giựt nó khỏi tay anh ta mở ra thì thấy hình ảnh anh người mà cậu yêu nhất đang vào khách sạn với một cô gái khác. Nhưng cậu không tin đây cố gặng hỏi lại: " Đây chỉ là ảnh ghép anh ý không thể như thế này được" Cậu dứt lời thì người đàn ông kia đáp " Bức ảnh này được chụp vào ngày 11/11 ngày mà anh ta đã đi vào khách sạn và được một nhà báo săn ảnh được và nó chính xác hơn khi trong tay anh cũng có đoạn clip anh ta vào lễ tân với cô ta" Cậu không muốn nghe nữa giựt tấm ảnh chạy ra khỏi quán nước mắt cậu bắt đầu tuôn ra , nhưng không may thay khi chỉ đi được một nửa quãng đươngg để về nghe anh giải thích thì cậu đã bị một chiếc oto phóng nhanh cán. Cậu chết, trên tay cậu vẫn giữ chặt bức ảnh. Anh nghe tin cậu bị oto cán anh không khỏi xúc động anh lập tức phi đến bệnh viện mà cậu được cấp cứu. Khi đến nới các bác sĩ đều lắc đầu điều đó làm anh vô cùng suy sụp. Và có một bác sĩ đã đưa cho anh tấm ảnh mà cậu vẫn giứ tới lúc đó. Anh vô cùng đau khổ khi thấy bức ảnh có lẽ chính điều này đã khiến cậu chết. Anh đã không khỏi dằn vặt. Anh đem cậu về an táng long trọng nhưng cungz không khỏi xót thương chỉ vì anh và tấm ảnh mà cậu lại đi xa anh như vậy ...