Một lần....có một cô gái..màu tóc...giống như một bông hoa tử đằng
...nhưng...bông hoa đó...sống trong cô đơn...sống trong đau khổ...cô thường bị cha mẹ đem ra so sánh,...đem ra đánh đập.một lần..không chiệu được nữa nên đã...TỰ TỬ..cha mẹ cô đã hối hận rồi nhưng..đã làm được gì đâu...và..cô ĐÃ XUYÊN KHÔNG...ở dưới âm phủ. Diêm vương cất ra một cái giọng đáng sợ:
Ngươi biết ngươi đã làm gì không sumi,một tội đáng để chết.
Sumire điềm đảm hỏi:
Ông là diêm vương đúng chứ?
Diêm vương đe doạ cô:
Hừ, ngươi đã biết rồi thì nên chết đi!!
Cô lại cất một tiếng lạnh lùng rồi bảo:
Nếu muốn giết thì cứ giết, ta cũng không đáng để sống!
Diêm vương ngạc nhiên. nói:
HẢ!?
Diêm vương kinh ngạc, nói:
HẢ, vậy là ta bắt nhầm linh hồn rồi!?
Sumire bảo:
Vậy...cho ta xuyên không đi!!
Diêm vương nói:
Được, ta sẽ đền bù cho ngươi.
Sumire lấy lại cái giọng lạnh lùng của mình:
Cho ta 4 điều kiện!!
Diêm vương hơi run bảo:
Đ..được, ngươi nói đi!
Cô bảo:
1.cho ta xuyên vào kimetsu
2.cho ta hơi thở của tử đằng
3.cho ta là em của shinobu, kanae
4.gia đình phải thật sự hạnh phúc
Được chứ?
Diêm vương nói:
Được
Diêm vương mở một cánh cửa xuyên không:
Cô vô đi!
Cô bảo:
Được, mong không gặp nhau nữa!!
Diêm vương:
Ờ, ta cũng vậy.
Cô đi vào cánh cổng
Và một giọng nói dịu dàng, nói:
Thôi nào con!!
.
.
.
.
Mẹ sumire:
Con ngoan thật, hay mẹ đặt cho con một cái tên nhé.
Bỗng một giọng nam lên tiếng:
Con gái đâu rồi em??
Và cô cười, nụ cười ấy làm người khác gục ngã mà không cần dao hoặc kiếm gì
Người mẹ lên tiếng:
Shinobu, kanae
Hai chị em cùng đáp:
Dạ
Mẹ sumire:
Hai con muốn tên em là gì nè??
Kanae lên tiếng:
Dạ là sumire, kochou sumire
Không gian bỗng im lặng
Kanae lên tiếng với giọng buồn bã:
Không được sao ạ?
Mẹ sumire:
Không tên rất đẹp!!
Shinobu lên tiếng:
Oa, tên ne-chan đẹp quá
Hết/chào tạm biệt mọi người, tại mik bận quá nên Không làm hết truyện được sorry nhiều nha bye các baby/