"Chị ơi, em thích chị."
"...."
[...]
"Hà ơi, làm bạn gái em đi."
"...."
[...]
"Chị ơi...."
"Tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới ngừng bám theo tôi đây." Hà tức giận mà quát lên.
Tôi bất ngờ trước câu nói ấy đến nỗi đứng đơ ra một lúc, trước giờ khi tôi tỏ tình thì chị đều bỏ ngoài tai, lúc này tim tôi nhói lên một cái, nó đau lắm.
"Nhưng mà em thích chị, cho em một cơ hội không được sao?" Tôi vẫn tin rằng Hà sẽ thích mình, chỉ cần cố gắng thì hai đứa sẽ hạnh phúc bên nhau.
"Sẽ không có cơ hội nào hết."
"Em phiền phức tới vậy à?" Tôi chợt cúi đầu, câu nói nhỏ dần, tôi phiền phức lắm sao?
"Đúng, cậu rất phiền." chị nhìn tôi mà lạnh lùng nói.
"Được, em sẽ không bám theo chị nữa." nói xong thì tôi quay đi, thật ra thì tôi cũng có đứng nhìn chị một lúc, chị nghe xong cũng chỉ im lặng rồi về, chẳng quan tâm tôi đã buồn đến mức nào.
[...]
Hôm nay tôi không đi học, không phải vì tôi không đối diện được với chị, mà là... Tôi sắp phải đi Úc rồi. Tối hôm ấy như có một sức mạnh vô hình nào đấy khiến tôi đồng ý yêu cậu bố tôi đưa ra.
[...]
Hôm nay tôi cũng không đi học, không biết chị ấy đang làm gì nhỉ? Có phải chị đang rất vui vẻ khi tôi không bám theo chị nữa đúng không?
[...]
Hôm nay Lan có gọi cho tôi, hỏi han đủ kiểu, phải chi chị Hà quan tâm tôi như vậy nhỉ. Lan bảo:
"Mày qua bên đấy rồi thì không được quên tao đâu đấy."
Giọng của nó thoáng chút buồn, chị Hà có buồn khi tôi đi không nhỉ?
"À mà Tiến này. Lúc nãy tao có gặp chị Hà, tao có nói mày đi du học, chị ấy bất ngờ lắm... Ừm.. Chị Hà chạy đi luôn đấy.. Với lại, hình như chị có khóc ấy."
"Mày nói gì, chị Hà chạy hướng nào?."
"Ừ thì... Hướng sân bay XX, ngay chỗ mày ấy."
Tôi chạy tìm chị, phía sau là tiếng của bố mẹ tôi.
"Chết tiệt, tại sao hôm nay lại đông thế không biết."
Tôi vừa chạy vừa gọi tên chị ấy, nhưng đáp lại tôi là tiếng ồn của đám đông.
Tôi chạy đến mức kiệt sức, thở không ra hơi. Ngay lúc ấy, tôi thấy chị, tôi thấy chị rồi! Chị đang khóc, chị đang lo cho tôi phải không?
"Tiến!! con định chạy đi đâu vậy? con đã hứa với bố là sẽ đi du học mà. Đi nào, máy bay sắp khởi hành rồi." ông vừa nói vừa kéo tay tôi.
"Không!! Con không muốn đi du học nữa, con không muốn." Tôi ra sức vùng vẫy nhưng không được. Tôi không muốn, chị Hà ở ngay kia rồi mà.
"Tiến à, sắp trễ chuyến bay rồi, đi thôi con, chỉ vài năm thôi con sẽ được về mà." Cứ thế ông ấy kéo tôi đi, mặc cho tôi vùng vẫy hay la hét...
Chị ơi em xin lỗi.
Đáng lẽ ra em không nên đồng ý chuyện đi du học...
Đáng lẽ ra em và chị sẽ trở thành một đôi...
Đều tại em hết...
Em xin lỗi...