“ Nguyệt Nhi, ta hứa với nàng, sau khi trở về, nhất định sẽ cưới nàng và lập nàng lên làm hoàng hậu !”
“ Hoàng thượng trở về !”
Tiếng nói chợt dứt, Đoạn Thu Nguyệt hạnh phúc reo lên, nàng chạy vội chạy ra ngoài.
“ Thần ca ca !!”
Nhưng.........chàng lại đem về một nữ tử khác
........
“ Hoàng thượng có thánh chỉ, thần nữ Tố Như tài sắc vẹn toàn, nay hoàng thượng phong làm hoàng hậu, khâm thử !”
Con tim Đoạn Thu Nguyệt như tan vỡ, nàng tuyệt vọng khóc ròng suốt mấy ngày. Như hàng tấn nhát dao đâm vào tim nàng.
Hắn đã hứa với nàng, sau khi từ chiến trận về sẽ cưới nàng. Lập nàng làm hoàng hậu, nhưng cuối cùng thì sao ?.......
“ Tiểu thư, người đừng buồn mà, hoàng thượng chắc chắn vẫn còn yêu người !”
“ Em nói xem, chàng đã hứa với ta những gì....?”
Đôi mắt thẫn thờ của Đoạn Thu Nguyệt nhìn thẳng vào tỳ nữ. Buột miệng hỏi.
“ Tiểu thư.........em thương người quá !”
Tỳ nữ nghẹn ngào, tâm trạng cũng bị thương như chủ nhân của mình.
“ Chàng có phải đã nợ ta không ?”
“ Phải, hoàng thượng nợ người rất nhiều !”
Buổi tối, ánh trăng xinh đẹp chiếu rọi đôi nam nữ đang đối diện nhau bên hồ nước. Đoạn Thu Nguyệt nhìn chàng, cười xinh đẹp nói :
“ Hoàng thượng, người khỏe chứ ?”
“ Nguyệt Nhi..........!”
Chàng vẫn chẳng nói nên lời.
“ Chàng có nhớ, chàng hứa với ta những gì không ?”
Đoạn Nguyệt Thu trầm mặt hỏi.
“ Ta.............!”
Chàng ta cuối cùng vẫn cảm thấy có lỗi trong lòng, chẳng thể nói thế nào.
“ Chàng đã hứa, sẽ cưới ta, sẽ lập ta lên làm hoàng hậu, chàng nhớ chứ ?”
Đoạn Thu Nguyệt nói dứt đoạn, đôi mắt lộ rõ vẻ căm hận lại có gì đó buồn bã.
“ Nguyệt Nhi, là ta nợ nàng một lời xin lỗi, là ta có lỗi với nàng !”
“ Chàng có phải đã nợ ta nhiều lắm phải không ?”
“ Phải, ta xin lỗi nàng !”
Đoạn Thu Nguyệt rời đi, hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
Cuối cùng, chàng vẫn nợ nàng, nợ nàng rất nhiều...