- Chị đừng như vậy nữa được không?
Cậu đau khổ nhìn về phía người con gái mình yêu. Cô ấy đang chịu đựng một cơn đau vô cùng dữ dội. Cậu muốn giúp nhưng cô lại từ chối. Cậu rất giận.
Dù gì thời gian hai người bên nhau cũng đã được rất lâu. Nhưng chẳng bao giờ cô chịu chia sẻ nỗi đau của mình cho cậu mà cứ âm thầm chịu đựng một mình.
- A Tinh... Cậu đi đi ( giọng nói cô yếu ớt)
- Không em không đi. Em sẽ ở đây với chị
- Đi đi
- Không!!!! ( cậu quả quyết)
- Biến!!
- Chị! Đừng như vậy nữa! Nếu chị không hút máu em, chị sẽ thua trong trận lần này. Bà già phù thuỷ kia sẽ không bao giờ chơi sạch đâu.
- Từ bao giờ tôi- người đứng đầu cả dòng tộc phải dựa vào máu của một nhân loại để chiến thắng một trận đấu chứ?
Cậu biết rất rõ là cô rất cứng đầu. Cậu cũng không phải dạng vừa. Lấy nhu kháng cương không thành công thì bây giờ chỉ còn cách : ép.
- Cậu... làm trò gì vậy?
Cô có chút lo sợ. Lần đầu tiên cô thấy mặt cậu nham hiểm đến như vậy. Cậu cắn lưỡi rồi cưỡng hôn cô. Lợi dụng bản thân cô đang yếu thế cộng thêm vừa mới hết bệnh không đánh lại cậu nên cậu hành hạ cô đến sáng. Sáng thức dậy, toàn thân cô ê ẩm hết sức để dậy.
- Đường đường là huyết tộc mạnh nhất của cả tộc. Vậy mà lại để cho một con người hành hạ đến sáng. Nhục không tả được.
Cô cũng phải tự thất vọng về bản thân mình. Lúc trước cô đánh đập cậu thừa sống thiếu chết, bây giờ lại bị cậu ăn sạch từ trên xuống dưới. Cô thấy bản thân lúc trước quá nhân từ, lại để con quái vật này ở trong nhà.
- Giờ có than cũng như vậy thôi. Chị cũng đâu thay đổi được gì.
- Tôi hối hận rồi.
- Hối hạn về điều gì?
- Vì lúc trước không giết cậu sớm.
- Giờ cũng đã muộn để hối hận rồi. Em lỡ yêu chị rồi. Chị cũng đã yêu em luôn rồi. Phải không?