Tôi Lén Lút Hẹn Hò Cùng Anh Hàng Xóm
Tác giả: Account
PHẦN 1
Cảm giác yêu người hàng xóm cạnh nhà mình sẽ ra sao? Bạn muốn biết không? Hãy đọc truyện của mình để trải nghiệm nhé :3
"Con An làm gì ngoài cổng đấy?"
"Dạ... anh Phong mượn con cái máy tính xíu bố ơi."
Cái miệng của tôi nói xạo mà chả ngượng tí gì.
Tôi và anh Phong mới hẹn hò được vài tháng, anh là du học sinh Úc. Mới chở về Việt Nam được vài tháng do dịch bệnh.
Lúc anh về gặp mặt tôi ở đầu ngõ, tôi thấy làm lạ liền chạy ráo tới hỏi. Trai đẹp mà sao lại không hỏi được chứ.
"Ủa anh con ai vậy? Em có bao giờ thấy anh đâu?"
"An à? Nay lớn đến nổi anh chẳng nhận ra rồi."
"Anh biết tên em hả?"
"Biết chứ sao không, hồi bé em hay qua nhà anh chơi đã vậy còn tè bậy trên giường của anh nữa."
"..."
Tôi câm nín, lúc ấy tôi chỉ muốn dùng chân đào một chiếc hố sau đó chui đầu xuống dưới đất mà thôi.
Anh nhìn tôi cười cười rồi xoa đầu tôi.
"An càng lớn càng xinh nhỉ. Đúng gu anh."
Câu nói của anh khiến tôi mang cả bầu trời tương tư. Từ ấy nắng hạ cứ sáng rực trong tim tôi vậy.
...
Tối đến, tôi hỏi mẹ.
"Mẹ ơi cái anh mới về hàng xóm nhà mình là ai vậy?"
"Tao nói mày ngu thì đã thôi, còn hay quên nữa. Sau này ai cưới mày hả An!"
"Hả? Liên quan gì tới con?"
"Thằng Phong hồi bé hay giữ mày đấy. Hồi xưa mày bám nó như đỉa ấy, hở tí là anh Phong, anh Phong ơi. Lúc ấy tao gọi mày về ăn cơm mày còn nói là không có anh Phong con không ăn đâu."
Tôi nghe mẹ kể mà đứng cả tim, tôi hồi xưa hám trai vậy à? Chắc chắn mẹ tôi bịa đặt rồi. Một đứa con gái như đàn ông như tôi mà làm ra những chuyện này à.
Tôi chưa bình tĩnh lại thì bố tôi xen vào kể tiếp.
"Cái đó đã là gì, hồi xưa thằng Phong còn tắm cho mày nữa cơ."
Trời ơi cái quần què gì dậy? Nghe như sét đánh ngang tai.
Ai đó cứu tôi với, tôi sắp ngất tới nói rồi.
"Ông nhớ cái hồi mà thằng Phong sang Úc du học không? Con An khóc bù lu bù loa lên kêu anh Phong của em của em!"
Bố tôi cười phá lên như được mùa vậy.
"Vậy mà mày quên hết cả rồi à?"
"Hồi đó con còn nhỏ có nhớ gì đâu?"
"Cũng đúng, Phong nó phải xa nhà từ năm nó 12 tuổi, lúc ấy mày với có 8 9 tuổi gì ấy. Vừa xấu vừa đen vừa bẩn."
Mẹ tôi nói ra những lời này mà không sợ con gái bà bị tổn thương sao? Con là con gái của mẹ cơ mà?
"Giờ nó có khác gì đâu? Nhìn như con trai!"
Bố tôi tiếp lời.
Ủa rồi tôi có phải được nhận nuôi hay nhặt về không vậy?
Nhà tôi đang cười ầm lên vì câu nói của bố tôi thì trước cửa nhà tôi vang lên.
"Chị Liên anh Phát ơi!"
Mẹ tôi từ trong nhà bếp la lớn lên.
"Đây ra liền."
Không hổ là mẹ tôi, dùm đơn giản là la tôi cũng uy phong lẫm liệt cỡ nào.
"Ủa chị Hương, sao vậy chị?"
"Thằng Phong nó về, tôi muốn làm tiệc ăn mừng. Dù gì... cũng lâu vậy rồi mà..."
Nói đến đây cô Hương có chút ghẹn lòng. Cô Hương và chồng cô ly hôn từ lúc anh Phong lớp năm cơ, anh Phong theo ba sang Úc học tập nên là cô Hương và anh Phong xa nhau cũng đã lâu lắm rồi. Cái này mẹ tôi kể chứ lúc đó bảng cửu chương tôi còn chưa thuộc cơ.
"Chị nấu chưa? Hay để em qua phụ chị một tay. Có cả con An chị khỏi lo."
"Cái An lớn rồi, biết phụ cả mẹ cơ."
Câu này của cô Hương khiến lỗ mũi của tôi tự nhiên nở to ra.
Nhưng chưa nở được bao lâu mẹ tôi liền dẫm bẹp nó.
"Nó thì chỉ phụ ăn là giỏi."
Rồi tôi con nuôi của bố mẹ tôi chắc luôn!
...
Cả nhà tôi kéo nhau qua nhà cô Hương, nhà cô vừa bự vừa đẹp. Bảo sao khi xưa tôi không chịu về là đúng.
Vừa bước vào nhà thì anh Phong đã chạy xuống chào bố mẹ tôi lễ phép lắm.
Nối tiếp nó là gì thì ai cũng biết, bố mẹ tôi khen tới khen tấp nào là: con ai mà đẹp trai dữ vậy nè... bla... bla.
Ngoài khen ra thôi sao khiến cho nó thú vị được chứ? Mẹ tôi liền lôi tôi vào.
"Phong, con học bên Úc chắc giỏi lắm nhỉ. Hay là con dạy con An học đi, năm sau nó thi đại học rồi."
Tôi nghe lời này của mẹ mình mà đứng cả con tim lẫn cái lí trí.
"Thôi khỏi mẹ ơi, anh Phong học bên đó khác bên mình khác mà..."
Tôi nói chưa dứt lời thì bị anh Phong xen ngang.
"Dạ được cô ơi, con kèm bé An cho cô."
"Ấy vậy thì tốt quá, con An nhà cô vừa ngu vừa lười cô chả biết làm sao với nó cả."
Ai đó ship cho tôi cái giỏ đi, tôi nhục quá rồi.
"An vừa dễ thương vừa xinh gái thế này cơ mà cô. Cô cứ để con dạy em ấy cho."
Anh ấy vừa khen tôi đúng không, đúng là con người từ nước ngoài về. Gu thẩm mĩ tốt hết sức à.
"Con nhìn sao mà nó dễ thương xinh gái vậy Phong? Nó như thằng đàn ông vậy!"
Bố tôi cất giọng, câu nói của ông khiến tôi chỉ muốn bay ngay về nhà đóng cửa phòng tự kỉ mà thôi.
Tôi xin nhắc lại lần nữa! TÔI! LÀ! CON!
NUÔI!!!
...
"An ơi, Phong nó mới về nước. Hôm nào con dẫn Phong đi chơi dùm cô nha."
Cô Hương vừa nói vừa gắp đồ ăn cho tôi. Tôi nói thật, cô Hương vừa đẹp vừa dịu hiền. Tôi ước gì sau này mình được làm con gái cô ý chứ.
"Dạ được ạ!"
"Chị khỏi lo, con An nhà tôi ngoài ăn ngủ ra thì nó ăn chơi ghê lắm."
Hả? Đây là lời mẹ tôi nói ư? Bà nói như tôi là dân bay lắc đủ thứ vậy. Con gái của bà là đứa con ngoan chính hãng đấy. Hàng real xịn xò mà mẹ tôi lại nói vậy.
"Bé An nhà chị vừa xinh gái lại còn đáng yêu như vậy. Tôi cũng muốn có một đứa con gái như vậy."
Ùi dùi ơi, cuối cùng cũng có người nhận ra sự xinh đẹp tuyệt vời của tôi rồi há há.
"Ha...haa... mẹ nó... ơi... sặc..."
Vâng, khỏi nói thì cũng biết. Bố tôi cười đó mọi người, cười đến sặc cơm đấy.
Tôi tự cười với chính mình, hồi xưa có phải ai ném tôi ngoài bụi chuối không?
Lúc tôi đang nhìn vào bố mẹ mình đang cười há há vào mặt con gái rượu của họ thì đâu đó có một người gặp cho tôi cái đùi gà.
"Em ăn đi."
Ba chữ này còn kèm theo nụ cười ấm áp làm sao tôi chịu được trời.
Bữa ăn vẫn thế, bố mẹ tôi không làm gì khác ngoài bốc phốt tôi.
Họ cứ nói rằng tôi lười biếng, ở dơ bla bla...
Tôi thật sự cần một cái quần để đội lên đầu mình.
Mấy ai vạch áo cho người xem lưng, cớ sao bố mẹ tôi lại làm vậy với tôi chứ.
...
Ăn xong, vì để thể hiện tôi là đứa con gái xinh đẹp đảm đang thì tôi đã bưng chén bát vào rữa.
Vừa bưng tới chậu rửa chén thì tôi đã té cái ào xuống. Mẹ tôi và cô Hương ở ngoài hốt hoảng chạy vào.
Mẹ tôi thấy cảnh đó liền.
"An ơi là An, mày còn cái gì không làm được không hả?"
"Thôi chị không sao, để tôi lấy đồ dọn."
Tôi nhìn cô Hương, ánh mắt tôi ngấn lệ, tôi đang kiềm chế không khóc.
Ấy vậy mà anh ấy lại chạy vào.
"An! Em có sao không? Có chỗ nào bị thương không?"
Tôi cố kiềm chế bao nhiêu thì bị câu nói của anh làm vỡ òa.
Tôi mếu máo khóc.
"Em không... có ý đâu... em bị trượt chân mà..."
Tôi khóc to lên, lúc ấy anh chỉ ôm tôi vào lòng.
Dỗ dành tôi.
"Không sao, không sao. Anh mua lại được mà."
"Tại... em... mới... vậy..."
"Không sao đâu, em có bị thương chỗ nào không?"
Tôi khóc đến nổi chẳng thể biết mình bị thương chỗ nào nữa. Tôi nhìn quanh, phát hiện tay và chân mình bị cứa vào đều chảy máu hết rồi.
"Phong, con đưa em lên phòng băng bó cho em đi."
"Dạ."
Nói xong anh liền bế tôi lên, tôi sống gần 18 năm nay đây là lần đầu tiên tôi được trai ôm đấy. Đã vậy còn đẹp trai nữa.
Tôi có chết cũng mãng nguyện rồi.
"Sao em không khóc nữa?"
"Tại có anh ôm!"
Tôi lúc tôi tự hỏi IQ của mình vốn đã thấp mà ông trời còn hốt mất cả quả EQ của tôi thì sao tôi sống được vậy?
Ấy vậy mà anh lại cười.
Tôi thề, tôi chưa thấy ai cười mà đẹp như vậy.
Da anh trắng lắm, chắc ở Úc nên trắng vậy. Mũi anh thì cao, đã vậy mắt hai mí cực phẩm.
Eo ơi, sau này con tôi có gen của anh thì tốt mấy nhể.
Tôi nói đến đây làm tôi cười tủm tỉm.
Anh nhìn tôi, vẻ mặt giống như đã quen lắm rồi vậy.
"Em giống y hồi bé, cứ tự cười một mình."
Khóe môi tôi cong lên, tôi bị vậy từ bé à?
"Hồi bé em còn hay làm mấy trò như đội quần lên đầu rồi nhảy cho anh xem nữa cơ."
Rồi cảm ơn, anh dừng lại được rồi.
Em nghĩ anh chỉ đẹp trai khi không mở miệng thôi.
"À, anh còn giữ một số bức ảnh của em nữa. Lát lên phòng anh tìm lại cho. Có mấy tấm em còn ở truồng cơ."
Ai mướn mà anh khai vậy? Em có mướn không?
Tôi lúc này trong đầu nghĩ ra kế hoạch ám sát anh ấy rồi.
Đôi lúc những kẻ biết quá nhiều bí mất của mình cũng không tốt.
Anh bế tôi đến phòng, vừa bước vào phòng câu đầu tiên tôi thốt lên là.
"Đây là phòng cho người hả?"
"Chứ em nghĩ là gì?"
"Em nghĩ nó giành cho vua không đấy!"
Cha mẹ má thần ơi, cái phòng của ảnh nó to. Đã vậy còn trang trí kiểu hoàng gia nữa cơ.
Tôi trầm trồ đến nổi mắt tôi lé luôn. Cái dàn máy tính của anh phải có tận 5 cái máy tính. Đã vậy phòng anh có cả tủ lạnh TV đầy đủ chả thiếu thứ gì.
"Em ngồi im đó đi, đợi anh lấy hộp cứu thương."
"Dạ vâng, nhưng mà anh làm gì vậy?"
"Anh làm một nhà xây dựng và phát triển các lĩnh vực về công nghệ cũng như trí tuệ nhân tạo AI."
"..."
Tôi nhìn anh, cái anh nói là gì vậy?
"Nói chung anh làm bên máy tính."
"Vậy là anh sửa máy tính hả?"
Lúc ấy vẻ mặt của anh cứng lại, mặt anh kiểu thất vọng lắm ấy.
Tôi nói sai sao?
Anh ấy không sửa máy tính thì làm gì có nhiều máy tính vậy chứ?
"An, sao em lên được lớp 12 vậy?"
"Thì em học."
"Ừm..."
Anh nhìn tôi, cười gượng lắm cơ. Tay anh vẫn băng bó vết thương cho tôi, dẫu chỉ là mấy vết nhỏ nhưng anh tỉ mỉ lắm.
"Em ngồi đó đi, muốn ăn gì thì mở tủ lạnh lấy."
"Thật sao?"
"Thật, nhưng ban nãy em ăn không no sao mà còn muốn ăn nữa?"
"Anh đừng lo, bụng em đỉnh lắm!"
Tôi vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng của mình tự hào.
Anh nhìn tôi, vẻ mặt giống như nhìn sinh vật lạ vậy. Tôi ăn nhiều có sao đâu chứ?
"Mà anh Phong, anh ở bên Úc có gì vui không?"
"Nếu em thấy nó vui nó sẽ vui, em không thấy nó vui thì nó sẽ không vui."
Ờ, rồi cảm ơn. Anh trả lời đỉnh quá nên em không biết nói gì cả.
"Em ngồi chơi đi, anh đi tắm một chút."
Tôi gật gù, sau đó chạy tới mở tủ lạnh ra.
Vừa mở ra tôi liền choáng ngợp, không phải vì nhiều đồ ăn đâu. Mà nó đ** có cái quần gì cả.
Vậy mà anh bảo tôi muốn ăn gì thì lấy? Ăn không khí lạnh hay gì?
Tôi cười gượng, sau đó quay lại giường.
Giường của anh thật sự rất rộng,rất đẹp, tôi nhảy ào lên một phát.
Đừng nhìn nó rộng nó đẹp mà đánh gia cao nó. Tôi vừa nhảy lên thì nó liền "RẦM!!".
Ừ khỏi nói, nó sấp rồi đấy! Tôi chỉ có 43kg thôi mà nó sập đấy!
Anh Phong nghe được tiếng liền chạy từ phòng tắm ra.
"AN!! Sao vậy?"
Tôi ngẩn mặt lên nhìn anh, nhe răng cười.
"Em làm sập giường anh rồi... nhưng... mà anh mặt đồ vào đi."
Mẹ ơi body gì mà ngon dậy chòi!!
Mặt tôi lúc ấy nóng bừng lên, anh phong nghe tôi nói liền chạy ngay vào phòng tắm.
Nhưng anh ấy không lõa thể đâu, chỉ là quấn mỗi cái khăn thôi. Tôi thề là tôi chưa liếm láp miếng gì hay chảy dãi đâu.
...
Hồi sau bố mẹ tôi từ dưới lầu nghe được tiếng rầm của tôi liền chạy lên.
Thấy tôi nằm rạp trên giường thì liền hét.
"Tao nói rồi, mày ăn ít thôi!! Ăn như con heo nái rồi giờ làm sập giường người ta!!"
Mẹ tôi hét lên. Bố tôi đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán.
"Bố nhớ là bố sống có đức lắm, mà sao con lại vậy vậy An?"
Làm sao con biết được chứ? Hay do đức của bố chưa đủ độ con.
Cô Hương chạy lên sau bố mẹ tôi liền nhảy vào.
"Cái giường này phải hơn 10 năm rồi, sập là bình thường mà. Anh chị đừng trách bé An."
Cô Hương, có như Đức Mẹ, như bồ tát sống của con.
Anh Phong thay đồ xong liền chạy ra.
"An em có cần anh đỡ không?"
"Em nghĩ là có ạ."
Anh tới bế tôi lên, tôi cảm giác mình sống đủ rồi. Sống tiếp chắc tôi nhục kể ba đời chưa hết mất.
"Em có bị sao không?"
"Có sao anh ạ!"
Tôi đứng thẳng người chống cái lưng của tôi.
Đau chết tôi mất rồi.
"Hương này, giường hư rồi để mai anh kêu người đóng cho em cái khác. Chứ mua anh nghĩ con An làm sập tiếp mất."
Vâng, cảm ơn bố đã quan tâm con!
"Em nghĩ không cần đâu, để mai em mua cái giường khác cũng được. An nó có làm gì đâu!"
"Làm thế thì không được!"
Mẹ tôi nói, bà còn không ngại liếc tôi một cái.
"Phong này, hay hôm nay con sang nhà cô ngủ đi. Nhà cô còn phòng trống."
Mẹ tôi nhìn anh, cái ánh mắt cầu xin van xin ấy chả khác gì ánh mắt của tôi khi xin tiền bà cả.
"Đúng ấy Phong, con về đột xuất mẹ cũng chưa chuẩn bị phòng xong. Con qua đấy ngủ một hôm thôi không sao đâu."
"Dạ mẹ."
...
Thế là anh Phong sang nhà tôi ngủ, phòng anh ngủ là phòng anh hai tôi. Anh hai tôi bằng tuổi với anh Phong, nhưng chả đẹp trai bằng. Đã thế còn là tên đáng ghét, thánh giành ăn với tôi!
Tôi thề, cho tôi ba năm tôi còn không kể hết tật xấu của anh tôi.
Nhưng ổng đi đại học 4 năm rồi, lâu lâu mới về cơ. Ban đầu tôi nhớ ảnh lắm, nhưng lúc về tôi chỉ muốn ném dép vào mặt cho dừa!
Tôi nghĩ đến chuyện ban nãy, sợ anh Phong không quen liền chạy sang.
Vì tính tôi quen nên chẳng chịu gõ cửa mà cứ xông vào.
"Anh Phong..."
Mẹ ơi ảnh đang cởi đồ trong phòng, tôi lại thấy mấy cái múi đó nữa rồi.
Nước miếng đừng chảy nữa.
Tôi quay người đóng sầm cửa lại, tôi đứng trước cửa phòng.
"Em xin lỗi, em không cố ý đâu."
"Không sao, em vào đi."
Tôi nắm lấy tay nắm cửa, từ từ mở cửa vào.
Anh mặc lại quần áo rồi, nhưng trong tôi có chút tiếc nuối đâu đó.
"Em có chuyện gì sao?"
"Không sao, em chỉ muốn hỏi anh có quen giường chưa thôi."
Tôi cúi mặt hỏi anh, không phải vì tôi xấu hổ gì đâu. Tôi mặt dày hồi giờ, mà do mặt tôi đang đỏ. Nhìn buồn cười lắm.
"Em đừng lo, anh dễ ngủ lắm."
"Thật sao?"
"Em muốn kiểm tra không?"
"Kiểm tra như nào ạ?"
"Ngủ cùng anh là biết."
Anh nhìn tôi, cười tươi.
Ủa cha? Tui đẹp chứ tui không dễ dãi nha!
Đấy là với người khác chứ anh Phong thì tôi nguyện.
Nhưng không! Tôi đường đường là một đứa con gái có gia có giáo sao có thể như vậy được chứ? Không được! Tuyệt đối không được.
Nhưng tôi muốn ngủ với anh ấy cơ.
"Mày rủ nó ngủ chung rồi tối nó lại đánh vào chăn mấy quả rắm!"
Cái giọng mỉa mai mói móc khỏi hỏi cũng biết cha nào rồi!
"Anh về hồi nào vậy?"
"Tao về tức lúc mày chưa về!"
"Hỏi xí làm giá vậy?"
"Chí ít tao có giá cũng không phải hàng sale 1k không ai thèm như mày."
"..."
Tôi tự hỏi cái gen giỏi văn của nhà tôi dồn hết qua anh của tôi rồi phải không? Nhất là khả năng mói móc mỉa mai này của anh trai tôi. Bái phục bái phục!
...
Tôi nằm trên giường trằn trọc chẳng thể nào ngủ được. Lúc này, mọi thứ đối với tôi đều vô nghĩa, tôi bước ra khỏi phòng. Áp tai vào cửa phòng của anh tôi.
Vừa áp vào thì một loạt âm thanh cứ nối đuôi nhau đi theo.
"Á...á... nhẹ thôi..."
"Sao nào không sướng sao?"
"Sướng... sướng chết mất.."
Tôi lặng người, anh tôi và anh Phong hóa ra là có mối quan hệ này.
Anh Phong đối tốt với tôi không phải vì tôi đáng yêu dễ thường gì cả mà là vì tôi là em gái người anh thương.
Toàn thân tôi bủn rủn tay chân. Cả chân cũng chẳng còn đứng vững được nữa. Tôi lết thân mình vào phòng. Những âm thanh khi nãy cứ vang lên trong đầu tôi.
...
"Mày có nghe gì không?"
"Nghe gì?"
"Tao thấy có tiếng động mà."
"Lắm mồm quá! Đấm lưng cho tao đi!"
...
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra tôi liền nhớ lại những âm thanh hôm qua.
Tôi không thất vọng đâu, cũng chẳng phải đau buồn gì đâu. Mà là tôi vui đến độ chẳng ngủ được!
Vừa mở cửa phòng, tôi liền đụng mặt anh Phong.
"An, em dậy rồi à?"
"Dạ."
"Nay mày dậy sớm nhỉ?"
Anh tôi bước từ phòng ra, tay khoác lên vai anh Phong. Trên người thì không mặc áo.
"Mày mau mặc áo vào đi."
"Mày làm gì ghê vậy, thấy miết mà!"
'Thấy miết' hai chữ này khiến tôi cười đến nỗi nội tâm tôi không kiềm lại được.
"Hai anh cứ ngủ thêm đi, em không làm phiền đâu ạ."
Ánh mắt hai người họ nhìn tôi giống như nhìn sinh vật lạ vậy.
Cũng đúng thôi, họ đâu nghĩ rằng tôi biết rằng bí mật của họ.
Hóa ra anh tôi bao lâu nay không có người yêu không phải là xấu hay gì mà là do có chồng rồi.
Không ngờ, anh tôi mạnh mẽ vậy lại 'nằm dưới'.
Đúng là không thể đánh giá vẻ bề ngoài.
Tôi chạy xuống nhà, đúng lúc mẹ tôi đang làm đồ ăn sáng.
"An, con mang hộp cơm lên cho anh hai con đi. Giờ nó đi liền á."
"Dạ."
Tôi cầm hộp cơm, bước lên phòng. Tính tôi hay quên gõ cửa mà xông thẳng vào phòng anh hai tôi vậy. Đừng hỏi tôi tại sao? Vì anh tôi cũng vậy thôi.
"Mẹ kêu em..."
Tôi đứng người trước cảnh tượng trước mặt, anh tôi đang gài nút áo cho anh Phong.
Như một bản năng của một con hủ nữ. Tôi nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn. Sau đó quay người đóng cửa phòng.
"Hai anh cứ từ từ làm gì thì làm đi ạ. Em không làm phiền hai người nữa."
"Này!! Mày đừng có nghĩ bậy bạ đấy!!!"
Anh tôi hét lớn từ trong phòng ra.
Sao mà em nghĩ bậy bạ được, nó là sự thật cơ mà?
Hết Phần 1.