- Sau này lớn lên, nhất định anh sẽ lấy em làm vợ.
- Nếu như ba mẹ của anh không đồng ý thì sao? Họ có vẻ không thích em cho lắm. Vậy thì lúc đó, anh vẫn giữ nguyên lời hứa này chứ? Hay là...nghe theo lời ba mẹ anh?
- Mặc kệ họ. Ý anh đã quyết rồi thì cho dù thế nào cũng không bao giờ thay đổi đâu! Vậy nên hãy đợi anh lớn lên nhé!
- Vâng ạ! Em sẽ luôn đợi anh.
Đợi đến một ngày nào đó trong tương lai, anh thực hiện lời hứa đó của mình.
___________________________________________
Nhưng có lẽ em chẳng phải đợi lâu đến thế. Thời gian cứ thế trôi nhanh như thoi đưa, thấm thoắt anh đã 27 tuổi; còn em lúc này đây đã là một cô gái 24 tuổi trưởng thành, mạnh mẽ và không còn yếu đuối như ngày còn thơ ấu nữa. Cả anh và em, chúng ta đều đã thay đổi rồi. Về ngoại hình, tính cách lẫn suy nghĩ.
Ngày hôm nay là ngày vui của anh,cũng là ngày vui
của tất cả mọi người. Trong nhà thờ, ai ai ăn mặc rất sang trọng, nghiêm trang, hồi hộp và xen lẫn sự vui vẻ. Anh khoác trên mình một bộ vest đen trông thật bảnh bao đối với em, cũng như đối với tất cả mọi người có mặt tại nơi này. Anh đứng đó đợi cô dâu của anh, người sẽ cầm tay đi cùng anh suốt quãng đời còn lại. Có lẽ ngay tại thời khắc này, anh cảm thấy hạnh phúc nắm nhỉ; hạnh phúc vì có thể lấy được người anh yêu; hạnh phúc vì giờ đây, anh đã có một mái ấm gia đình trọn vẹn.
Hôm nay là ngày anh tổ chức hôn lễ, là ngày mà anh trở thành chú rể, trở thành người đàn ông đẹp nhất, nổi bật nhấpt trong đám đông này. Nhưng... đáng tiếc là... cái người mà đi cùng anh suốt cả cuộc đời lại không phải là em...mà là cô ấy. Anh nghe theo lời ba mẹ, đồng ý đi xem mắt với cô ấy và yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi sau nhiều lần tiếp xúc và tìm hiểu, anh đã quyết định lấy cô ấy làm vợ; mà quên đi rằng em vẫn luôn còn đứng đó chờ đợi anh từ lâu. Em biết, biết từ lúc đó em đã ko còn là quan trọng nhất trong mắt anh, biết anh đã ko còn yêu em, không còn nhớ đến em nữa. Nhưng em vẫn không can tâm, vẫn cứ tự lừa dối mình. Vẫn cứ tin tưởng rằng một ngày nào đó, anh sẽ buông tay cô ấy và quay lại nhìn em, quan tâm, yêu thương em như cái ngày xưa ấy. Nhưng thay thế cho mộng tưởng lại là sự thật phũ phàng. Đứng từ xa nhìn anh và cô ấy tay trong tay vui vẻ bên nhau sớm tối, lòng em càng đau đớn thêm ngàn vạn lần, đau đến không thể nào chịu nổi. Nhưng rồi em lại tự an ủi chính bản thân mình, mong chờ từ anh sự yêu thương mà anh dành cho em như đang bố thí một thứ tình cảm ít ỏi đến đáng thương.
Đến ngày hôm nay, em đứng dưới lễ đường, nhìn cô ấy bước đến bên cạnh anh trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa đỏ thắm và cả hai người trao nhẫn cho nhau làm trái tim em như bị từng mũi dao nhọn ghim sâu vào từ từ mà đau đớn.
Là ngày vui của anh và cô ấy, như bao người khác, đáng ra em phải cười thật tươi mà chúc phúc cho hai người. Nhưng khi nhìn thấy cảnh anh và cô ấy trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, những giọt nước mắt mặn chát ấy khong biết từ lúc nào đã không thể kìm được mà bất giác rơi xuống. Cố nở nụ cười trên môi, em sẽ chúc anh có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Bước ra khỏi cánh cổng nhà thờ, em rời đi trong dòng nước mắt, trong nỗi đau đớn đến thấu tận tâm can. Khi mà anh đã quyết định được suy nghĩ của bản thân, khi mà anh đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc, khi mà anh đã hoàn toàn quên đi rằng em còn tồn tại, thì đó cũng là lúc em thức sự buông bỏ tất cả. Em sẽ nhặt những mảnh tim vỡ của bản tham mà ghép và sống cùng nó suốt quãng đời còn lại.
Có lẽ bây giờ, cũng chỉ còn em nhớ, chỉ còn em mong chờ, ấp ủ và tin tưởng lời hứa mà anh đã nói thời thơ ấu:
"SAU NÀY LỚN LÊN, ANH SẼ LẤY EM LÀM VỢ." .