" Haizz... "
Lam Khải Nhân thở dài, Xạ Nhật Chi Chinh đã giằng co suốt gần năm năm không hồi kết, thương vong vô số, bánh tính kêu than. Ngồi ngây người trong Trúc Thất, thật nhiều thật nhiều ký ức ùa về trong tâm trí Lam Khải Nhân.
Dưới gốc cây cổ thụ, từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi, bóng dáng hồng y nam tử ẩn hiện trong gió..... Lam Khải Nhân đứng dậy, hắn muốn đến Bất Dạ Thiên tìm người kia, cuộc chiến này nên dừng lại rồi.
" Lam tiên sinh... " - Một đệ tử chạy vào nói.
" Có chuyện gì sao? " - Lam Khải Nhân hỏi.
" Chiến trường có tin báo, Ôn Nhược Hàn tử trận, bách gia chiến thắng, cuộc chiến cuối cùng đã ngừng rồi " - Vẻ mặt vị đệ tử không dấu nổi sự vui mừng, bao năm chiến tranh cuối cùng cũng có hồi kết.
" Chết rồi... chết rồi... " - Lam Khải Nhân lặng người lẩm bẩm, có thứ gì đấy như đâm vào tim đau đớn. Hắn còn chưa... gặp người kia, chưa kịp hỏi " Năm xưa vì sao lại cùng nàng thành thân? "
Bầu trời u ám bao năm đã bừng sáng, tiếng rò heo vang vọng khắp nơi, thái dương cuối cùng cũng rơi xuống rồi. Nhưng sao giữa không khí vui tươi ấy lại len lỏi vào sự cô độc, bi ai cùng tiếc nuối... Lam Khải Nhân cầm trên tay chiếc mạt ngạch đã cũ, đôi mắt đăm đăm nhìn xa xăm...
" Nhược Hàn... "
♢♢♢⁼♢♢♢⁼♢♢♢⁼♢♢♢⁼♢♢♢⁼♢♢♢⁼♢♢♢⁼♢♢♢
Vân Thâm Bất Tri Xứ nhiều năm về trước.
Bạch y nam tử bê một chồng lớn sổ sách, bước chân nhẹ nhàng, mạt ngạch phất phới bay trong gió. Bỗng như có gì đó vụt qua, trên trán cảm giác trống vắng, mạt ngạch cứ thế rơi xuống tay người...
" Ôn Nhược Hàn, ngươi trả ta mạt ngạch... " - Lam Khải Nhân hét lớn.
" Vân Thâm cấm ồn ào nha Lam nhị công tử " - Ôn Nhược Hàn cầm mạt ngạch trong tay lắc lắc nhìn Lam Khải Nhân trêu đùa.
" Ngươi có thôi hay không... trả ta... " - Lam Khải Nhân nhíu mày tức giận.
" Được được trả ngươi, đừng tức giận... Ngươi nói Lam gia các ngươi quý trọng này miếng vải làm gì?? ... Ai nha không trả lời liền không trả lời, đi nhanh như thế làm gì?? Đợi ta.. " - Ôn Nhược Hàn vội vàng bước nhanh. Cứ thế hai người song song bước đi, gió vẫn nhẹ nhàng thổi, con đường vẫn gồ ghề...
" Khải Nhân... cho ta mạt ngạch của ngươi được không? " - Ôn Nhược Hàn đột nhiên hỏi
"..... Không cho " - Khựng trong giây lát, Lam Khải Nhân hừ lạnh
" Vậy làm sao ngươi mới cho ta nha? " - Lam Khải Nhân không trả lời, vẫn tiếp tục bước đi. Ôn Nhược Hàn đi bên cạnh không ngừng lải nhải.
" Đ.. đợi ngươi mạnh hơn... " - Lam Khải Nhân lí nhí nói nhỏ
" Ngươi vừa nói gì?? Ta nghe không rõ " - Ôn Nhược Hàn nghiêng đầu hỏi.
" Kh.. không có gì.. " - Nói rồi bước nhanh bỏ lại người kia đứng đấy, dù sao người đó cũng không hiểu ý nghĩa của mạt ngạch, hắn hy vọng làm gì. Ôn Nhược Hàn đứng đấy nhìn theo bóng lưng bạch y thiếu niên như toả sáng phía trước, bỗng nở nụ cười nói nhỏ.
" Ngươi nói rồi đấy... đợi ta mạnh hơn... "
End.
Cre bìa: @Minou Joeling
Edit : Bạch Thố