Có một người vẫn đợi
Tác giả: hủ Hakken 🍀
Chiều nay khi Bình nhắn tin rủ tôi lên hồ Tây hóng gió, không chút lưỡng lự, tôi đã nhắn lại cho cậu ấy :"Qua đón tớ nhé! "rồi ngồi thơ thẫn trong nhà đếm ngược từng phút.
Năm giờ chiều, Bình có mặt trước cửa nhà tôi. Thấy cậu, tôi có hơi ngạc nhiên trước diện mạo có phần chỉnh tề hơn thường ngày của Bình.
Ngồi sau lưng Bình, qua gương chiếu hậu của chiếc xe cud, thi thoảng tôi thấy gương mặt cậu cau lên như đang lo lắng. Hình như, Bình có chuyện gì đó.
Chiều hồ Tây lộng gió. Mặt nước rộng mênh mông, sóng vỗ lăn tăn và mặt trời đang lặn dần sau những dãy nhà cao tầng trông thật rực rỡ và yên bình.
"Hoàng hôn đẹp thật cậu nhỉ? ".
Cuối cùng Bình cũng lên tiếng. Vậy mà tôi lại gật đầu, rồi nói nhẹ bẫng một tiếng "ừ "mà chẳng biết tại sao.
"An... này... ".Bình ngập ngừng nhìn sang tôi.
"Hoàng hôn... đẹp thật! ".Tôi lóng ngóng.
"Ừ ".Bình gãi đầu bối rối. "Mà có chuyện này tớ muốn nói với cậu! ".
"Chuyện gì vậy? ".
Tôi quay sang Bình, thấy cậu hít một hơi thật sâu, trông rất căng thẳng. Bình không biết tôi đang nhìn, vì cậu đang nhắm mắt. Bình định nói gì với tôi?
"An, tớ thích cậu! ".
Lần này Bình dứt khoát. Có lẽ vì thế mà mặt tôi cũng nóng ran. Cậu vừa tỏ tình với tôi. Một lời tỏ tình đầy bất ngờ. Nhưng tôi chỉ biết lặng im. Tôi không biết phải đáp lại Bình thế nào. Tôi cũng không biết mình có thích cậu không? Nếu có, tại sao tôi lại im lặng? Nếu không, tại sao mặt tôi lại nóng ran và trái tim lại rộn ràng hơn mọi khi?
Phía xa mặt trời chìm dần xuống đáy hồ với những gợn sóng lăn tăn, yên ả. Rồi chúng tôi ra về. Dù tôi có không đáp lại lời tỏ tình vừa rồi, thì Bình cũng chẳng gặng hỏi. Chắc cậu muốn tôi có thời gian để suy nghĩ.Chỉ là tôi không biết, đến khi nào mới có thể trả lời cho cậu được.
Dừng xe trước cửa nhà tôi, Bình không vội chạy đi ngay. Cậu vẫn nhìn tôi như chờ đợi điều gì đó. Nhưng sau cùng, tôi chỉ nói cảm ơn và bảo cậu về đi kẻo muộn.Bình gật đầu. Trông cậu không buồn, cũng chẳng vui. Nói xong,tôi rối quá đi nhanh vào nhà.
Có lẽ, Bình đã chạy xe đi ngay lúc đó.
***
Bữa cơm tối bắt đầu lúc 7 giờ. Mẹ nấu toàn món tôi thích. Vậy mà, tôi lại không có cảm giác ngon miệng, nên phải cố gắng lắm mới ăn hết lưng cơm. Mẹ đưa tay ra hiệu xới thêm, tôi lắc đầu và buông đũa xuống.
"Con có chuyện gì à? ".
"Dạ, không ạ! ".
"Vậy Sao? Thế mà mẹ cứ tưởng con và cậu bạn lúc chiều...!".Mẹ bỏ lửng câu nói.
"Cậu bạn nào ạ? ".Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
"Cậu bạn đưa con về đó. Lúc con vào nhà,mẹ thấy cậu ta đứng nhìn theo mãi mới chịu đi... ".
Thì ra mẹ đã thấy cả rồi. Vì chẳng biết phải nói gì, nên tôi quay ra bê chỗ bát đũa cho vào bồn rửa. Dưới vòi nước, lớp bọt tan ra, nhẹ nhàng. Chỉ có lời tỏ tình của Bình lúc chiều và những điều khó hiểu cứ ở mãi trong tôi, mãi chẳng chịu tan đi.
"Cậu bạn của con trông cũng "ổn"đấy chứ!".Mẹ nhìn tôi cười.
"Con và cậu ấy chỉ là bạn thôi mẹ!".
"Là bạn hả? Thế mà mẹ cứ tưởng...".
Quay ra, tôi lại thấy mẹ đang cười đầy ẩn ý, nên phụng phịu tỏ vẻ dỗi hờn. Sau đó mẹ không nói thêm gì nữa, mà lấy hoa quả ra gót. Nhưng nhờ những gì mẹ nói, tôi biết đường, Bình đang chờ câu trả lời của tôi biết nhường nào.
"Mà chuyện của mẹ với chú Minh thế nào rồi ạ?".
"Chuyện gì hả con?".Đến lượt mẹ né tránh câu hỏi của tôi.
"Thì...chuyện tình cảm của mẹ và chú ấy tiến triển đến đâu rồi?".
"Mẹ coi chú Minh là...bạn thôi con!".
"Vậy ạ?Thế mà con cứ tưởng... ".Tôi trêu mẹ.
"Cái con bé này... ".Mẹ lườm tôi.
Tôi cười cười, sau đó trở lại nghiêm túc.
"Nhưng chú Minh thì... lúc nào cũng coi mẹ hơn một bạn!".Tôi liếc mắt thăm dò."Chú ấy không những rất quan tâm mẹ, mà còn rất tốt với con nữa. Vả lại, đến thời điểm hiện tại chẳng phải chú ấy đang là người ở lâu nhất sao...?".
"Ừ.Mẹ biết rồi! ".
Câu nói của mẹ nhẹ bẫng, nhưng tôi biết mẹ đang rất trăn trở. Mà lí do khiến mẹ phải nghĩ ngợi nhiều thế, là vì tôi. Vì lúc nào mẹ cũng sợ, khi có gia đình mới rồi mẹ sẽ không thể quan tâm và chăm sóc tôi được nữa. Thành ra, mẹ đã quên đi bản thân mình cũng cần được ai đó yêu thương, quan tâm và chăm sóc.
***
Sau hôm tỏ tình, những tưởng khoảng cách giữa tôi và Bình sẽ rộng mênh mang như mặt hồ chiều hôm ấy nhưng mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là tôi không hiểu sao, khi không có Bình ở cạnh, tôi lại rất hay nghĩ đến cậu ấy, rồi cảm thấy thiếu vắng gì đó.
Thật khó hiểu.
***
Chú Minh lại ghé nhà tôi chơi. Lần này, ngoài một ít hoa quả tươi, chú còn mang đến một bó hoa cực đẹp. Lúc đứng nhìn chú Minh tặng hoa mẹ, tôi đã nháy mắt với chú rồi cười tủm tỉm. (Dĩ nhiên không phải vì vẻ ngoài có chút bối rối, ngượng ngùng như lần đầu tỏ tình của chú ấy ).
Mẹ tôi bất ngờ lắm, vì hình như mẹ cũng quên hôm nay là sinh nhật của mình.
"Chú Minh chúc mẹ cháu điều gì đi chứ ạ? ".
"Con bé này... ".Mẹ nạt tôi mà mặt đỏ bừng. Tuy nhiên chú Minh chưa kịp lên tiếng thì mẹ đã vội nói tiếp:"Anh đừng để ý tới con bé,nó còn trẻ con lắm! Em cảm ơn anh!".
Tôi nhìn mẹ tỏ vẻ trách móc. Rồi tôi quay ra nhìn chú Minh nháy mắt.
"Mẹ cháu cũng... hơi hơi thích chứ! À, mà không... mẹ cháu cũng thích chú lắm đó! ".
Nói xong tôi thấy mặt mẹ hơi đỏ nên vội chạy đi luôn.
***
Chiều nay cậu có bận gì không, đi cùng tớ nhé!
Tôi nhận được tin nhắn đó của Bình lúc trưa, khi đang chuẩn bị đi ngủ.Chẳng có lí do gì để từ chối Bình nên tôi nhắn lại đồng ý.
Chiều. Bình đưa tôi đi dạo phố một lúc, rồi cùng vào nhà sách.Vì cùng thích văn học Nhật,nên chúng tôi đứng ở gian hàng đó rất lâu. Thấy Bình cứ nhất lên, nhất xuống hai cuốn trinh thám mới nhất của Higashino Keigo nên thấy cậu chọn một tôi đã bí mật mua cuốn còn lại. Và thật bất ngờ, khi rời khỏi nhà sách Bình cũng đưa cho tôi một cuốn sách và nói rằng đó là món quà cậu tặng tôi, chẳng cần vì dịp gì đặc biệt cả.
Thời gian buổi chiều còn lại khá nhiều, nên tôi và Bình quyết định ghé qua Manzi. Không gian ở đây khá yên tĩnh, rất thích hợp để ngồi làm việc hay đọc sách.Hơn nữa, như Bình từng nói thì Manzi còn hơn cả một quán cà phê thông thường, bởi những tác phẩm thủ công, hay những bức tranh treo tường...đều được sắp xếp, bài trí giống như một triển lãm nghệ thuật thực thụ.
Tôi không am hiểu lắm về tranh và nghệ thuật, nên khi nghe bình chia sẻ, tôi thấy khá thích thú. Chẳng biết có phải vì thế mà thời gian trôi nhanh hơn không, khi mới đó mà tôi và Bình đã phải ra về.
Gần về đến nhà, bất giác tôi giật mình khi Bình gọi.
"An! ".Bình ngừng lại vài giây. "Hôm nay có cậu đi cùng, tớ rất vui! ".
"Tớ cũng rất vui... ".
"Thế nên tớ mong sau này, dù có chuyển gì xảy đến đi nữa, chúng mình cũng sẽ mãi như này nhé được không? ".
"Được chứ! Mà sao tự nhiên lại nói mấy chuyện này?".
Bình không trả lời câu hỏi đó của tôi. Nhưng nói tiếp.
"Tớ thích cậu. Cũng không biết tại sao lại thích cậu nhiều như thế... ".
"Tớ... tớ... ".Tôi lí nhí không thành lời, còn mặt thì nóng ran, vì không nghĩ Bình nhắc lại chuyện này.
"Cuối tuần này cho tớ biết câu trả lời của cậu nhé, được không An? ".
Bình thắng xe trước cửa nhà tôi. Và, đó thật sự là một tình huống cứu nguy cho tôi. Nhưng, khoảnh khắc thấy cậu nhìn tôi gãi đầu bối rối, tôi biết mình phải cho Bình một câu trả lời rõ rằng.
***
Vừa mở cửa bước vào nhà,mẹ đã nhìn tôi rất lạ.
"Con đi đâu về mà mặt đỏ bừng thế kia? ".Mẹ vừa dứt lời, tôi thảng thốt chạy ngay lên phòng, bỏ lại phía sau tiếng mẹ reo. "Đúng là chả ra làm sao. Làm gì thì làm, nhanh tay còn xuống ăn cơm con nhé! ".
Tôi nhìn lại mình trong gương lần cuối, để chắc chắn mặt mình không còn đỏ như trái hồng chín nữa thì mới mở cửa phòng xuống nhà. Tuy nhiên, mẹ vẫn nhìn tôi khó hiểu. Còn tôi có vài điều muốn hỏi mẹ, mà chẳng biết nên bắt đầu thế nào.
Cuối cùng thì...
"Mẹ ơi, làm thế nào để biết mình đang thích một ai đó nhỉ? ".
"Sao hả con? ".Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên. "À... à... có thể là hay nhìn(lén lút) người đó, thích nói chuyện, quan tâm đến người đó... hoặc là hay nghĩ đến người đó rồi cười một mình chẳng hạn!".Tôi dạ một tiếng mà không dám ngẩng lên nhìn, vì bị mẹ bắt trúng tim đen. "Là cậu bạn hôm trước phải không? "
"Không... tụi con chỉ là bạn thôi".Tôi chối.
"Bạn thì mặt có cần đỏ bừng lên thế kia không?".Mẹ nhìn tôi cười đắc ý.
"M... ẹ... ẹ... ẹ!"
Mẹ nhìn tôi nhún vai. Tôi quyết định thành thật.
"Thật ra bữa trước cậu ấy có... tỏ tình với con. Chỉ là con không biết mình có thích cậu ấy không, nên chẳng biết đáp lại thế nào".
"Tình cảm là thứ rất khó đoán định, nên đôi khi chúng ta phải cảm nhận bằng trái tim nình nữa con à! Ví dụ, trong một khoảnh khắc nào đó khi cậu ta quan tâm, lo lắng... con thấy tim mình rung động chẳng hạn".
Nếu như những gì mẹ nói, tôi cũng đang thích Bình nhiều lắm. Thế nhưng, tại sao tôi lại không dám thừa nhận là mình cũng đang thích cậu nhỉ?
"Nhiều khi thương một người, chúng ta không biết là mình đang thương họ. Hoặc biết, nhưng lại luôn tìm cách phủ nhận tình cảm đó. Đó là bởi, chúng ta chưa đủ... can đảm để yêu ".Mẹ ngập ngừng vài giây. "Hi vọng những gì mẹ vừa nói sẽ giúp ích cho con! ".
"Dạ...".
"Con nên sớm cho cậu ta biết câu trả lời ".
"Nhưng con thấy... sợ!".
"Sợ? Vì chuyện của bố mẹ sao? ".
Tôi lắc đầu, nhưng hình như (lại) đúng là vậy. Vì từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, có những lúc tôi thấy mẹ buồn. Thậm chí, khi biết tin bố tôi có gia đình mới, tôi còn thấy mẹ lén lút đưa tay gạt nước mắt. Bây giờ tôi không biết mẹ còn thương bố nhiều không. Nhưng tôi sợ, nếu nhận lời Bình để bắt đầu, biết đâu một ngày nào đó tôi cũng sẽ tổn thương và buồn bã như thế?
"Mẹ chưa khi nào ân hận vì ngày đó đã chọn bố con, dù sau này, mọi chuyện không như mẹ mong muốn. Có điều, khi mọi chuyện qua rồi, mẹ thấy mình mạnh mẽ hơn... vì dám chấp nhận, dám đương đầu với những đau thương, mất mát ".
"Nhưng nếu quay lại, mẹ có chọn thương bố nữa không? ".
"Có. Nếu lúc đó, trái tim mẹ vẫn tìm về phía bố con. Vì thế,con phải lắng nghe trái tim mình!".
Tôi nhìn mẹ mỉm cười thật tươi. Có lẽ, vì do qua lo sợ tan vỡ, tổn thương mà tôi quên lắng nghe tim mình; quên mất, tôi cần can đảm hơn để yêu và được yêu. Nhận ra điều đó, tôi biết không cần phải đợi đến cuối tuần mới có thể cho Bình một câu trả lời rõ ràng. Tôi định chạy lên phòng để lấy điện thoại gọi cho cậu thid mẹ gọi.
"Mà An này, nhờ câu chuyện của con mà mẹ cũng nhận ra một vài điều đấy! ".
Tôi nhìn mẹ, chờ đợi.
"Những vết thương sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ của mẹ đã được khâu lành rồi. Vì đã luôn có con ở bên. Vì được trong tình yêu, nếu như bắt ai đó phải chờ đợi quá lâu, có thể ta sẽ đánh mất họ mãi mãi... ".
"Thế nghĩa là... "
"Mẹ sẽ nhận lời cầu hôn của chú Minh! Con không phản đối chứ? ".
"Con giơ cả hai tay ủng hộ. Đã đến lúc mẹ được hạnh phúc rồi ".
"Cảm ơn con!".
Mẹ dứt lời, tôi chạy vội lên phòng để gọi điện cho Bình. Tôi sợ cậu phải đợi. Sợ nếu không nhanh, tôi có thể sẽ lạc mất cậu.
Dù cái hẹn cuối tuần chưa đến.