𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗮𝗶 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝘁𝗵𝗮𝘆 đ𝗼̂̉𝗶 𝗯𝗮̂́𝘁 𝗰𝘂̛́ 𝗮𝗶,
𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝘁𝗶̀𝗻𝗵 𝘆𝗲̂𝘂 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉!
Chuyện là,
Tui có nhỏ bạn bị thích ôm
Nó có anh người yêu hơi khó chịu một chút.
Cái đợt trước ngày dịch bùng ở Sài Gòn, cả hai đi du lịch
Đùng cái vài ngày sau. Sài Gòn đóng cửa.
Tự dưng bất khả kháng thành ra phải sống chung với nhau 4 tháng ở luôn trong khu du lịch
Dở khóc dở cười
Nhỏ này chưa bao giờ sống cùng người lạ,lại không có chút chuẩn bị tâm lý nào
Mà mọi người biết rồi, sống chung thì có ti tỉ cái đâu có như mơ.
Tuần đầu tiên nhỏ này suýt chút thì “chầm cảm”
Có mỗi đi ngủ cũng không ngủ được
Vừa lạ chỗ, nhỏ vừa phải có người ôm mới ngủ được (ở nhà nhỏ lớn toàn ôm mẹ với gấu bông đầy nhà)
Còn anh bạn này thì lại cứ phải … mỗi người một nơi
Tối đó, nhỏ nhào vô lòng anh ôm rồi nhe răng cười
- E có thể nằm xa ra xíu không?em không thấy nóng hả ? anh ngủ không có ôm ôm được
Nhỏ nằm buồn thiu, tủi thân muốn khóc. Sau đó vẫn chỉ nghĩ là chắc tại là do trời nóng khó chịu một chút thôi.
Ngày hôm sau, nhỏ vẫn nằm kế bên anh xong dụi dụi đầu vào người anh để đòi ‘’ được ôm’’ . Lúc đó anh đang chơi game
- Không thấy anh đang bận chơi hả, thua bây giờ. Đi ngủ đi
Nhỏ buồn ra mặt, quay mặt đi mà rưng rưng, nhưng nhỏ vẫn thầm nghĩ là chắc anh đang thua nên quạo chút xíu nên thôi không sao
hôm sau, nhỏ cũng để anh ngủ say rồi xích lại gần hơn miếng nữa, để tay nhẹ nhàng lên bụng anh. Anh khẽ chau mày.
Nhỏ nín thở, nằm im thin thít quan sát.
sau đó anh vẫn ngủ
Nhỏ được dịp hú hồn nhưng vẫn cảm thấy rất vui
Ngủ ngon lành tới sáng
cho đến một bữa ..
Anh không đi ngủ sớm. Anh đang làm gì với cái điện thoại
gần 1g sáng anh vẫn không đi ngủ
nhỏ nằm bên cạnh chờ anh ngủ để bò sang nhưng lâu quá
hai mắt nhắm sát lại nhưng vẫn cố gượng
- Sao không ngủ đi anh ?
Nhỏ ngáp ngắn ngáp dài hỏi
Nhưng anh không tl chỉ kêu bận
Một lúc sau thì anh cũng buông điện thoại
Cơn buồn ngủ ập đến sắp đánh gục cô gái nhỏ đáng thương
, nhỏ bò xích xích lại rồi ôm lấy anh một cái
anh bình tĩnh mở mắt nhìn nó không nói gì
…
Nhỏ hết hồn.
Tỉnh ngủ luôn
Buông tay ra đang tính xin lỗi , thì anh chụp tay lại
- Tính chạy hả, biết sao anh chưa ngủ không?
- …
- Anh đợi ôm !
Nói xong nhỏ còn đang ngơ ngác thì anh kéo nó vô lòng gối đầu lên cánh tay , kéo mền lên đắp lại rồi ôm nhỏ ngủ ngon lành.
Kể từ đó , nhỏ không bao giờ cần ‘’ xin ôm’’nữa, anh luôn luôn để một chỗ kế bên là vị trí mặc định luôn
Rõ ràng chúng ta không ai sinh ra đã phù hợp với ai hoàn toàn. Tình yêu bắt đầu bằng những điểm giống nhau, nhưng dài lâu thì phải là sự dung hòa của những điểm khác nhau. Không bất cứ ai có thể thay đổi một ai. Chỉ có người ta vì tình yêu mà muốn thay đổi để trở nên phù hợp và trọn vẹn với nhau thôi.