Thế giới của những đóa hoa là một thế giới rộng lớn, mỗi loài hoa lại mang một màu sắc, một cái đẹp riêng không thể nhầm lẫn. Nhưng nếu nó chỉ đơn giản như vậy thì cũng đâu đến mức được gọi là “muôn hình vạn trạng”? Cứ mỗi loài hoa lại mang theo nhiều màu sắc khác nữa, và cứ mỗi màu sắc như vậy sẽ lại tượng trưng cho một ý nghĩa riêng biệt. Trồng hoa và bán hoa, gói hoa và mua hoa, bạn có nghĩ những công việc đó là dễ không? Tôi thì lại không. Chính bởi mỗi một loài hoa lại mang một ý nghĩa riêng mà việc chọn hoa để gói, để bán hay đơn giản để mua cũng rất khó khăn, nó không dễ như bạn tưởng đâu. Mỗi một bông hoa dù rẻ tiền hay đắt tiền, nhỏ bé hay to lớn thì cũng đều mang một hàm ý rất quan trọng. Chính anh ấy đã dạy tôi như vậy.
Năm đó, anh là một chủ cửa tiệm bán hoa, còn tôi mới chỉ là sinh viên cao trung. Chúng tôi gặp nhau trong một lần tôi bốc đồng, bỏ nhà ra đi khi cãi nhau với bố mẹ mình. Khi ấy tôi vì quá áp lực nên đã quát tháo mẹ khi bà nhờ tôi chút việc, bố nhìn thấy cũng vội vàng chạy ra can ngăn nhưng cuối cùng lại thành cãi nhau. Tôi nhớ rất rõ, cái nhìn tức giận của bố và ánh mắng lo lắng của mẹ khi tôi đột ngột chạy ra khỏi nhà. Tôi đã chạy, cứ thế chạy tiến về phía trước trong khi chính bản thân tôi còn không biết rốt cuộc mình đang muốn đi đâu để rồi dừng lại ngay trước một cửa tiệm khi bàn chân đã mỏi rã rời. Lúc đó, anh đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì nhìn thấy tôi, liền chạy ra hỏi han xem tôi có ổn không và ngỏ ý muốn giúp đỡ. Tôi của lúc đấy cũng đã quá mệt để phản kháng hay xem xét xem người đang đứng trước mặt mình đây có thật sự tốt như những gì mà anh ta thể hiện ra không, liền chấp nhận sự giúp đỡ dịu dàng đó. Anh đưa tôi ngồi vào tiệm, ngưng việc dọn dẹp đang làm để nói chuyện với tôi. Khi đó tôi giống như một người đang chuẩn bị chết chìm mà lại có người thả phao cứu sinh xuống vậy, tôi đã kể hết những áp lực mà tôi phải chịu, và cả việc tôi đã cãi nhau với bố mẹ và bỏ nhà ra đi nữa. Còn anh sau khi nghe tôi tâm sự thì không có phản ứng gì, chỉ đơn giản là đưa tay lên xoa đầu tôi một cách chậm rãi rồi đi ra một góc lúi húi làm gì đó. Vì tò mò nên tôi cũng đi theo, tôi thấy anh tỉ mỉ lựa chọn những cành hoa màu trắng và hồng rồi mang bọc vào một tờ giấy bao xinh xắn. Tôi đã hỏi anh: “Anh đang làm gì thế?” Đổi lại câu hỏi của đó, anh chỉ quay sang phía tôi cười nhẹ một cái rồi cầm tay tôi đặt lên bó hoa mà anh vừa làm, anh nói: “Anh không có trong hoàn cảnh của em, đương nhiên cũng không thể thấu hiểu hết những áp lực mà em phải gánh chịu. Nhưng em này, em có nghĩ bỏ nhà ra đi là việc tốt không? Em cũng hiểu mà, rằng việc làm của em khi to tiếng với bố mẹ là đã sai, vốn dĩ anh định nói với em rằng hãy về nhà xin lỗi nhưng ngẫm lại, nếu có thể dễ dàng thốt ra câu “con xin lỗi” thì sao lúc này em lại ở đây. Vậy nên anh đã tìm ra một cách khác.” Anh ngưng lại một chút, rồi lại chỉ vào bó hoa đang nằm trong tay tôi, nói tiếp: “Loài hoa này tên là Tulip, nó có nghĩa là “Tôi xin lỗi”, anh đã làm bó hoa này để tặng em, mong em hãy mang nó về và tặng cho bố mẹ mình. Để họ có thể hiểu rằng em đã hối hận, và em đang cầu xin sự tha thứ từ họ.” Nghe anh nói xong, tôi trầm ngâm ngắm nhìn bó hoa trên tay mình, tôi đã rất ngạc nhiên, vốn dĩ tôi chỉ nghĩ hoa là một thứ đơn giản chỉ để trang trí vậy mà lại không biết rằng nó mang theo một ý nghĩa to lớn như vậy. “Cảm ơn anh” – Đó là câu duy nhất mà tôi có thể nói được trong lúc ấy, anh lại nở một nụ cười rồi nói với tôi rằng em nên về nhà, bố mẹ em sẽ rất lo lắng. Cứ như vậy, với bó hoa trên tay, tôi đã bước ra khỏi cửa tiệm đó, trước khi đi còn không quên ngoáy lại gật đầu một lần nữa coi như lời cảm ơn rồi chạy đi. Anh vẫn đứng đó, vẫy tay tạm biệt và nhìn tôi khuất bóng dần trong ánh hoàng hôn.
Sau lần đó, tôi đã làm hòa với bố mẹ. Mẹ tôi sau khi thấy tôi đi về thì hốt hoảng chạy ra hỏi han, có vẻ tôi đã khiến bà lo lắng rất nhiều. Tôi đã làm như lời anh nói, tặng cho họ bó hoa và lời xin lỗi, họ đã ôm chầm lấy tôi khi nghe những lời nói đó. Tôi kể với họ về anh, và họ nói anh là người tốt, nói ngày mai tôi nên quay lại để cảm ơn một lần nữa. Tôi nghe lời họ, ngày hôm sau tôi đã quay lại chỗ đó, bọn tôi đã làm quen chính thức. Anh và tôi không có nhiều điểm chung nhưng không hiểu sao khi nói chuyện lại ăn ý lạ thường.
Vào một ngày nọ, tôi đã hỏi anh: “Nếu được tặng cho em một loài hoa, anh sẽ tặng loài hoa gì?” Anh đã trả lời: “Ừm…anh sẽ tặng em hoa Lily Peru.” “Lily…Peru?” “Ừm. Có vấn đề gì sao?” “À, không có gì đâu ạ, em quên mất mình còn bài luận văn, em về trước đây.” “Ồ, về cẩn thận nhé!” Tôi sao có thể hỏi anh ấy ‘Tại sao lại là Lily Peru!?’, để rồi nhận lại câu hỏi ‘Tại sao lại không’ ư? Lily Peru – Loài hoa tượng trưng cho một tình bạn tri kỉ và sự tân tâm hết mình với người kia. Nhưng mà tôi nào muốn chỉ đơn thuần làm bạn với anh ấy cơ chứ. Một thời gian sau, anh ấy có bạn gái. Trông hai người đó thật sự rất xứng đôi. Tôi đã quyết định sẽ chúc phúc cho anh ấy với cô gái đó, vì tôi muốn anh ấy hạnh phúc. Cũng tầm vài tháng sau đó tôi đã quyết định ra nước ngoài du học.
Đã năm năm trôi qua từ lúc tôi đi dụ học về, tôi đã quyết định đến thăm anh ấy. Đến nơi, tôi cũng khá ngạc nhiên vì cửa tiệm hoa nhỏ bé ngày nào giờ đã lớn hơn rất nhiều, cũng được chỉnh trang rất chỉn chu. Mở nhẹ cánh cửa được làm bằng kính, tôi bước vào. Anh khi chạy ra đón khách nhìn thấy tôi đã rất ngạc nhiên. Còn chạy vào gọi cô gái kia, anh kể với tôi hai người đã kết hôn, và chị gái đó đang mang bầu. Khi nghe được tin đó tôi đã rất vui, vì anh đã và đang rất hạnh phúc với gia đình của mình. Có vẻ tôi cũng nên mua gì đó rồi ra về thôi. Anh nói: “Anh gói cho em một bó Lily Peru nhé?” Tôi chỉ nhẹ lắc đầu rồi nói: “Không ạ, làm phiền anh gói cho em một bó hoa anh thảo muộn nhé.” Hoa anh thảo muộn – Loài hoa tượng trưng cho một tình yêu lặng lẽ, âm thầm.