" Tìm đúng người, bạn ắc sẽ hạnh phúc". Đối với mỗi người con gái việc chờ đợi, mong cầu hạnh phúc là một việc quá đỗi bình thường.
Họ mu cầu cái hạnh phúc từ đối phương, có nhiều người hay nói : tôi không cần tiền tôi cần tình yêu của anh hay một túp lều tranh hai quả tim vàng. Có đúng có sai. Trong tình yêu để có thể quyết đoán mà dẫn hôn nhân, ở trong đó không bao gồm tình yêu mà còn sự tin tưởng, tinh thần vững chắc hay thứ căn bản nhất và thiết thực nhất chính là ta phải độc lập về tài chính của bản thân.
Có lẽ ở đâu đó trong biển người kia, đã có vô vàn người chọn sai, vô vàn người chọn đúng. Nếu sai hay là cả nếu đúng thì thực ra chúng ta đã chọn đúng hay sai chưa??
Liệu câu hỏi này đặt lên sẽ có bao nhiêu người trả lời ngay?? Một à! Hay là hai? Liệu có hay không??
Tôi là một nạn nhân của điều đó. Tôi cưới chồng năm tôi đã gần 30. Một con số không mấy đẹp đẽ đối với cô gái nhan sắc tàm tạm , tiền tài thì lại không. Tôi cưới chỉ để lắp đầy khoảng trống của người vợ cũ.
Có lẽ ai trong chúng ta đã biết hoặc không thì ảnh hưởng đa phần của mỗi người chồng là từ nơi phong kiến cũ kia. Đến đây ta có thể đã hiểu. Họ là những người như thế nào
Chồng là không nên dọn việc nhà? Là không nên lo chuyện bếp núc? Là phải có con trai để nối dõi ? Hay là đơn giản nhất nghĩ mình là đúng và căn bản cũng chẳng nhường nhịn ai.
Sinh con đến bao giờ có con trai thì thôi. Có rồi thì những đứa trước thì sao? Gia cảnh của bản thân không đủ điều kiện để thực hiện những thứ đó. Vậy tại sao lại ham muốn, hay vì là con trai trong nhà nên buộc phải con trai để nối dõi?
Những lần bị chửi rủa hay những lần nhận nhịn chỉ vì câu nói của bề trên : " nó là chồng mày, là trụ cột của gia đình, là con trai lớn trong nhà, phải làm để nể mặt nó" . Vậy thì người còn lại làm gì để tạo dựng mặt mày cho bản thân
Không có tiếng nói, phải chịu uất ức, là bóng của người cũ. Mấy ai hiểu được.
Ngay nơi bệnh viện lạnh lẽo, thì phải chịu cái cảnh cô đơn lẻ bóng dù mang danh là người có chồng
Đến khi đẻ con lại nuôi với thái độ " ép nuôi ". Mọi sự hy vọng về cuộc sống hạnh phúc của một gia đình nhỏ thật ra là viễn vông , hay chỉ đơn giản là mắt nhìn người của tôi không được tốt ?
Họ hay nói nhà tôi mấy mắn thì đẻ được con trai, tôi ngờ ngờ nhận ra lớp vỏ ngoài mà người ngoài nhìn thấy thật ra là tốt hơn bên trong nó. Căn bản đến tôi cũng không nghĩ đến việc nó có thể tốt đến vậy ? Với tư cách là một người phụ nữ từng là một cô gái khi nghe điều đó bản thân tôi cảm thấy chạnh lòng
Nhưng rồi ai thấu ? Ai sẽ hiểu cho cái thân phận rẻ mạc của bản thân? Chồng thì có đấy nhưng có như không !
Để rồi khi nhìn thấy nhà người ta , chồng người ta tôi mới nhận ra : À ! Hình như mình lấy sai người rồi.
Xã hội phong kiến đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của đại đa số con người hiện nay . Họ vẫn giữ những quan niệm với những tính chất quái lạ và coi những hành động của lớp trẻ ngày nay là dị biệt.
Về phía cạnh nào đó cũng ảnh hưởng đến số phận của người con gái , người vợ như hiện giờ.
Mu cầu hạnh phúc đã trở nên dị biệt. Có những quan niệm mang tính chất áp đặt nặng nề : phụ nữ là phải lấy chồng sinh con , phải sinh con trai , phải làm tốt mặt chồng ,.... còn vô vàn nữa. Vô vàn những câu nói vô tình của tầng lớp trước xé đi bao ước vọng như bây giờ
Họ nói phụ nữ thời nay đã là may mắn đấy. Tôi công nhận. Cơ mà vẫn có sai . Không phải ai cũng may mân có được những người mẹ, những người có thể giúp bản thân mình vượt được những thăm trầm trong cuộc sống.
Xe hoa , váy đẹp , khách sạn làm sao bằng được lấy chồng tốt. Lấy được một người hiểu bản thân mình. Ta đã bước qua những ngày tháng phải một mình chịu chông gai , mà giờ đây đến khi mang danh là gái có chồng vẫn phải chịu uất ức một mình.
Đừng ham muốn tình yêu quá mà quên đi rằng mình phải có một cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống
Đừng vì một chút sai lầm của bản thân dẫn đến hậu quả không lường sau này.