Bông tuyết trắng, lời người nói còn ai nghe.
____
"Lòng người vốn không thể đổi thay, một lời nói cũng khiến lòng ta đau đớn".
Ta vốn từ khi sinh ra đã mang cho mình một vẻ đẹp , còn được sinh ra trong hoàng tộc. Ta là công chúa của một đất nước.
- Trong đời này, ta hận nhất là là ta không thể ở bên chàng, không thể đi theo chàng.
Trong làn tuyết, lời nói của nàng nói ra, huynh đã ra đi...
- Ta nguyện cuộc đời này...Sẽ ở bên chàng, nguyện là chàng vẫn còn nhớ ta.
Một mình nàng ở đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn bóng người. Mọi thứ đã kết thúc, thật sự là kết thúc....
______
Trở về đất nước của nàng, nàng vẫn tiếp tục thân phận của mình.
- Ta ở đây, sẽ duy trì đất nước của mình.
Nàng làm việc từng ngày, từng ngày. Đôi khi nàng muốn khóc, mà cứ muốn kiềm nén lại, giọt nước đọng lại, rơi xuống mặt đất.
Nàng thật sự rất mệt mỏi, nàng muốn được nghỉ ngơi, nhưng chẳng có ai lắng nghe nàng cả...
- Ta vốn hi sinh mạng sống này, để tiếp tục tương lai của đất nước.
______
Hai năm sau,
Phụ vương nàng qua đời, nàng thừa kế tài sản. Bây giờ, nàng đã trở thành một người kiên cường và am hiểu về độc dược. Nàng vốn biết mình sẽ thừa kế tài sản này, nhưng...
- Ta xin lỗi hài nhi, mẫu hậu biết là con đã rất vất vả. Con liệu có chiệu được không. Mẫu hậu nghĩ rằng con nên kiếm một người chồng.....
- Mẫu hậu, con không muốn chuyện đó!!!
- Chuyện này, mẫu y không...có cố ý!
Nàng bỗng nhiên rơi lệ, ánh mắt nàng bỗng dưng tuôn trào ra...