Mùa đông năm nay rét lạnh, ai nấy đều trong bộ áo đông ấm áp. Hôm nay là giáng sinh nhưng đường phố vẫn ít người qua lại.
" Lạnh như thế này cô không mặc thêm áo à " Kyoto lo lắng hỏi
" Không sao, xin lỗi giờ còn làm phiền cậu nhé " Fumiko đáp bằng giọng ấm áp và nở một nụ cười duyên dáng
" Cô còn nhớ cậu Duyata sao ?" Cậu hỏi và không để ý được trên gương mặt có nét thoáng buồn của cô " Ừm... xin lỗi nhé "
Cô không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào cây thông noel được treo trước quán qua ô cửa kính. Giờ đã muộn, trong quán không còn ai ngoài cô và Kyoto
" Anh có thể cho tôi thêm cà phê không ?"
" Được chứ, mà cô Fumiko đã tốt nghiệp đại học Âm nhạc rồi nhỉ đúng là thời gian trôi nhanh thật" Cậu vừa bắt chuyện cô vừa rót cà phê vào ly của cô
" Duyata cũng thân với cậu nhỉ, cậu ấy hồi đó hay tới đây mà "
" đúng " Cậu trả lời trong lời nói có sự trống rỗng và không mấy nói về chuyện này " Của cô đây " rồi đưa cho cô ly cà phê được đựng trong cốc cổ nhìn rất có giá trị. Cô nhấp ly cà phê và cảm thấy chua chát chưa từng thấy, đã quá giờ rồi cô định đứng dậy tính và về. Đúng lúc đó leng keng, một người vấp dáng cao tầm 1m70 bước vào nhìn cô
" Duyata " Cô đứng khựng ở bàn.
" Gặp mình bộ cậu không vui sao "
"Cậu .... "
Không thể nào Duyata đã mất cách đây 3 năm vì tai nạn giao thông rồi mà sao lại xuất hiện ở đây được chứ cô hoảng hốt trước sự xuất hiện bất ngờ
" Kyoto cho tôi một ly cà phê nhé "
" được " Tiếng nói vọng ra khắp quán
" haha cậu vẫn khỏe đấy chứ " Duyata không có vẻ gì là đang buồn cả.
" Cậu có biết cậu đã ...." lời của cô bị cắt ngang
" Mình biết chứ, ai mà lại không biết mình chết " Giọng cậu yếu ớt dần.
" Cậu lúc nào cũng vậy " Cô nói xong những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má từ lúc nào không biết.
" Mình trở lại để làm chút việc, mình không có thời gian đâu."
" Việc gì gấp thế ?" Cô thở dài
" Mình muốn đưa cái này cho cậu, mình biết năm nào tới giáng sinh của mình cậu cũng tới đây phải không ", " Mình thật xin lỗi đã phải làm cậu buồn nhé Fumiko " Cậu nói rồi đưa cho cô một cái hộp nhỏ màu đỏ có in dòng chữ 'Chúc giáng sinh vui vẻ'
" Cảm ơn cậu " Hai mắt cô vẫn đẫm lệ.
" Đừng khóc nữa cậu vẫn thấy mình sống tốt còn gì nào "
" Không có "
" Mình phải đi rồi "
" Cậu định đi đâu "
" Ở kia..." Cậu nói rồi chỉ lên cây thông noel. Nghĩa là sao cậu ấy muốn nói gì đây
" Mình hỏi cậu một câu nhé, cậu có hạnh phúc không " Duyata hỏi một câu đã làm cô không còn động đậy được nữa.
" Có "
" Vậy thì tốt rồi " Trên mặt lộ vẻ vui mừng như một đứa trẻ " Mình đi nhé "
Duyata đứng dậy và bước ra khỏi cửa. Cô vẫn ngồi im như tượng không biết được đã chuyện gì xảy ra.
" Mình vẫn chưa nói là mình thích cậu mà " cô lẩm bẩm và hối tiếc. Chớp mắt cô tỉnh dậy, thì ra chỉ là mơ thôi sao cô ngồi nhìn quán bây giờ không còn ai, kyoto đã không thấy ở trong quán nữa. Tất cả đèn trong quán đã tắt từ bao giờ rồi. Cô ngồi thẫn thờ, bất giác cô nhìn thấy trên bàn có một chiếc hộp màu đỏ y như của Duyata tặng trong giấc mơ của cô, cô mở chiếc hộp và đập vào mắt cô là một sợi dây chuyền có đính hạt ngọc trai ở chính giữa. Chính là sợi dây chuyền mà cô đã mè nheo Duyata mua cho, cạnh đó có một mảnh giấy nhỏ 'Cậu nhất định phải hạnh phúc' cô đọc đi đọc lại nhiều lần và những giọt nước mắt tuôn rơi của sự hạnh phúc. Mình nhất định hạnh phúc cô nghĩ.
Tiếng nhạc giáng sinh bắt đầu được bật và cô không còn thấy cô đơn lạnh lẽo nữa.
Leng keng
-----END-----