Thời gian thắm thoát trôi qua. Mới đó đã đến mùa hè, nơi cái lạnh biến mất và thay vào đó là những tia nắng chói chang xuyên qua da của bạn.
Mùa hè nực nội, bạn không chịu nổi cái thời tiết này. Liền chạy đến một tiệm tập hoá nhỏ để mua một cây kem.
Vừa cầm lên, sự lạnh lẽo toả ra từ cây kem đã làm bạn dễ chịu hơn.
“Y/n, em lại ăn kem à?”
Giọng nói của Makima từ đằng sau bạn cất lên. Câu hỏi này thì cũng không lạ lẫm gì với bạn cho mấy, vì cho dù mùa đông, mùa thu, mùa xuân hay mùa hạ bạn vẫn xuất hiện với một cây kem trên tay.
“Heh-Makima san?… Em ăn kem thì có sao đâu chứ ?”
“Ăn nhiều quá sẽ đau họng đấy. Em đã từng vào bệnh viện truyền nước vì ăn kem quá nhiều mà”
“Nhưng mà…Nói gì thì nói chứ cái lý do đó cũng nhảm thật…”
Bạn thì thầm trong miệng. Thật sự thì cái lý do nhảm nhất bạn vào viện chính là ăn kem quá nhiều.
“Haha, vậy ăn hết cây kem của em đi. Tôi và em sẽ đi chơi nhé ?”
“Vâng! Được đi chơi cùng với người đẹp thì sao em lại từ chối chứ ?”
Khoé miệng của Makima cong lên, tạo ra một nụ cười hoàn hảo.
“Hừm, vậy em ăn đi rồi ta đi”
“Ta có thể vừa đi vừa ăn mà ?”
“Nếu em muốn”
“Vâng !”