Hôm nay là một ngày mưa tầm tả. Tôi đang trên đường về nhà nhưng nổi hứng muốn tắm mưa thế là dù cũng chẳng thèm che. Những giọt mưa lăn dài trên cánh tay tôi trượt qua những vết thương đã cũ. Những vết thương ấy đánh dấu bước ngoặc đầu tiên khi tôi trưởng thành.
Chuyện xảy ra cách đây vài năm khi ấy tôi vẫn còn đi học. Năm đó lớp tôi có một người mới chuyển vào, cậu ta tên là Phong Thần. Tôi lúc đó là một người trầm tính, khó gần, cả lớp chẳng ai chơi với tôi. Thật ra trước đó tôi có xảy ra xích mích với bọn đầu gấu trong trường rồi bọn nó hùa nhau cô lập tôi. Mà tôi cũng chẳng quan tâm chuyện ấy. Hôm đó cũng là một ngày mưa, tôi ngồi phía cuối lớp chăm chú đọc cuốn sách dày cộm của mình, hoàn toàn không để ý đến bài giảng. Còn cậu ta ngồi cách tôi hai cái ghế ngủ suốt hai tiết liền.
Đến tiết thứ ba cậu ta mơ màng tỉnh dậy quay sang hỏi tôi :" Mấy giờ rồi." Tôi không đáp, cậu ta cũng không hỏi nữa. Cả một ngày thật nhạt nhẽo tôi và cậu ta không ai phạm đến ai.
Hôm sau trong các tiết học cậu ta cứ ngủ, tôi thì đọc sách. Có điều cái lớp tôi, hôm nay hơi lạ. Bọn họ cứ nhìn chằm chằm tôi suốt hai tiết liền. Ai mà hình như cũng có lý do đó.
Tối đó tôi không ngủ được chán quá thì lấy điện thoại ra nghịch, nghịch rồi cũng chán tôi liền lấy sách Lịch Sử ra học thuộc phần bài cũ giáo viên bảo, còn đọc trước đó mấy bài. Tiết đầu hôm sau là Lịch Sử giáo viên biết thừa phần bài cũ sẽ có hơn phân nửa lớp không học vì nó khó học lắm. Giáo viên cho xung phong nhưng không có ai, tôi thấy thật nhàm chán, tôi liền giơ tay lên bảng trả bài.
Dù sao tối quá cũng học lố mấy bài rồi thì lên trả luôn và môn lịch sử là môn duy nhất tôi bỏ sách xuống nghiêm túc học. Cái lúc tôi lên bảng ấy, cả lớp sáng mắt như thấy được đấng cứu thế của bọn họ cả...nực cười biết bao.
Đến giờ ra chơi tôi xuống căn tin mua nước thì bị đám đầu gấu chặn lại, bọn chúng kéo tôi vào một chỗ khuất tầm nhìn rồi tấn công tôi. Lúc tôi trở về lớp người tôi trầy trụa kháp nơi, nếu cứ để vậy bị phát hiện sẽ lớn chuyện mà tôi thì không muốn. Nên dùng một cái áo khoác che lại. Tôi đi vào lớp ngồi được một chút thì Phong Thần nhích lại chỗ tôi, cậu ta hỏi tôi bằng giọng ngái ngủ :" Cậu có sao không." Tôi không đáp. Cậu ta nói tiếp :" Tôi thấy người cậu trầy hết rồi kìa có sao không."
Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng bình thản đáp :" Cảm ơn, tôi không sao." Sau đó cậu ta đưa cho tôi một lọ thuốc :" Bôi đi." Rồi trở về chỗ mình tiếp tục ngủ. Vài ngày sau đó tôi và cậu ta vẫn ai làm việc nấy chỉ là nói chuyện với nhau nhiều hơn một câu.
Giờ ra về hôm đó tôi đang tính ra về thì cậu ta giữ tôi lại :" Cuối tuần này cậu đi chơi với tôi được không."
Tôi đáp :" Cũng được."
Và buổi đi chơi hôm đó khiến tôi có một cái nhìn khác về cậu ta. Cậu ta không phải cái tên ngủ xuyên ngày thâu đêm như ở trường mà lại là một tên rất năng động, hài hước, hoạt ngôn. Sau đó bọn tôi đã thân hơn như trước, trong khoảng thời gian đó cậu ta là người bạn duy nhất của tôi.
Một khoảng thời gian sau tôi và cậu ta vẫn vậy, giờ ra chơi hôm ấy tôi tính kiếm cậu ta đến thư viện trường nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Rồi tôi trở về lớp với một cảm giác khó tả. Lục lọi trong hộc bàn tìm cuốn sách quen thuộc thì vơ phải một lá thư. Ngay khi nhìn thấy lá thư đó trong đầu tôi nghĩ giờ đã là thời đại nào rồi còn viết thư kiểu này.
Tôi mở thư ra xem trong đó viết võn vẹn ba chữ " Tôi thích cậu " phía dưới ký tên Phong Thần. Tôi đọc xong liền chết trân tại chỗ, cả người tôi như hoá đá cứng đờ. Cậu ta nói thích tôi là thật hay đùa vậy. Tôi không nghĩ kẻ như mình sẽ có người thích đâu. Suốt cả hai tiết sau đó tôi không thấy Phong Thần ở lớp cũng không có ý định hỏi hay tìm. Vì tôi chưa sẵn sàng đối mặt với cậu ta.
Về tới nhà tôi nhận được một tin nhắn từ cậu ta " Thứ hai này trả lời tớ nhé."
Tôi bắt đầu lăn qua lộn lại trên giường suy nghĩ. Đúng vào thứ hai tôi mang tâm trạng rất vui vẻ lên trường. Nhưng....cậu ta lại chẳng đi học. Vài ngày sau đó cậu ta cũng biến mất trên các mạng xã hội ở lớp.
Cứ như thế trôi qua một tháng. Tới một ngày tôi lượn quanh trời đi hết mọi nơi trong trường vào giờ ra chơi, vô tình tôi thấy cậu ta đang ở trong một lớp học cách xa lớp tôi. Đang cười nói rất vui vẻ với một bạn nữ, cô bạn này là hotgirl của trường ai cũng mê. Tôi cứ đứng đấy nhìn rồi nhìn. Không làm gì cả.
Vài phút sau tôi bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn tôi, nhưng...ánh mắt ấy chất chứa một sự chế nhạo, khinh thường. Cậu ta còn nhếch miệng cười, một nụ cười đắc ý như thể cậu ta mới lừa được một người thứ gì đó, tuy chỉ là thoáng qua. Cậu ta đi ra chỗ tôi, vẫn cười tươi :" Ác quỷ đã mất trái tim chưa nào."
Lúc mà câu nói ấy thốt ra tôi hiểu ra gì đó. Hỏi lại :" Vì cái gì ?"
Cậu ta cười khoái chí :" Vì cái gì chắc cậu phải biết chứ, nếu cậu không biết thì để tôi kể cậu nghe một câu chuyện cậu sẽ hiểu ra ngay."
" Ngày xưa, có một con quỷ mang lốt một thiên thần nhưng dù đội lên bao nhiêu lớp mặt nạ, thì ác quỷ vẫn không thể giấu được bản tính máu lạnh của mình. Con quỷ ấy sống dưới danh thiên thần nhưng rất nóng nảy, khó chịu, không dễ gần chút nào mà những tích cách ấy thiên thần không có đâu."
" Rồi một ngày ác quỷ ấy không thể giấu mình mãi đã ra tay với một vị công chúa thiên thần mang một trái tim vô cùng nhân hậu. Sau đó vẫn tiếp tục sống dưới danh một thiên thần. Tới một ngày có một kỵ sĩ là hôn phu của công chúa thiên thần kia nghe được tin ác quỷ làm hại hôn thê của mình, đã quyết định đi tìm ác quỷ trả thù."
" Người kỵ sĩ ấy từng bước tiếp cận ác quỷ giả vờ làm bạn với ác quỷ, rồi lựa thời cơ giết chết ác quỷ rồi mang trái tim đi coi như chiến lợi phẩm. Nhiệm vụ ấy hoàn thành xuất sắc dưới sự hợp tác của toàn dân, ác quỷ chết thù đã trả xong."
Nghe xong tôi hiểu ra tất cả, cố gắng nuốt nước mắt vào trong cười lạnh mà nói :" Có thể trong mắt cậu ác quỷ rất ác, trong mắt tôi ác quỷ cũng ác đấy nhưng vị công chúa kia chưa chắc đã tốt đẹp."
Tôi vẽ lên mặt một nụ cười thật đẹp nhưng vô cảm :" Chỉ có kỵ sĩ kia biết được một phần sự thật lại gấp gáp đi luận tội ác quỷ."
Nói xong tôi bỏ đi một mạch. Hoá ra ba chữ " Tôi thích cậu " chỉ là vô tình gõ ra mà thôi. Cậu ta sau đó đã block tôi xoá tôi trên mọi phương diện trước đó dòng tin nhắn cuối cùng cậu ta gửi cho tôi là " Xin Lỗi, Tôi Nhầm Rồi !"
' Có những người bạn nghĩ họ sẽ cùng bạn chia sẻ ngọt bùi đắng cay, nhưng không họ đến với bạn để làm bạn hạnh phúc mà tổn thương bạn để bạn trưởng thành.'
' Thanh xuân của mỗi người đều mang có hình bóng ai đó, thanh xuân của tôi có hai chữ Phong Thần.'
' Ký ức buồn về cậu tôi sẽ áo đi và khi sau này ngoảnh lại chỉ còn kỷ niệm đẹp.'