xin chào tôi tên là vy, võ hoàng vy
là nữ chính của bộ tiểu thuyết này, cũng sẽ là người dẫn truyện của các bạn. được rồi chúng ta hãy cùng vào truyện nhá
năm nay tôi 18 tuổi và sinh viên năm cuối của trường đại học, hôm nay là ngày tôi phải chuyển trường sang nhật vì việc làm của ba mẹ. ba mẹ tôi là chủ tịch của nhiều tập đoàn lớn nên từ nhỏ tôi đã phải học nhiều hơn người bình thường nói đúng hơn là tôi không có thời gian chơi đùa à không phải là sự việc này sảy ra lúc tôi 6 tuổi lúc đó tôi đã bị một tai nạn mất trí nhớ lúc đó tôi đã sốt 2 tuần liền nên cha mẹ đem tôi về nước à mà các bạn thắc mắc đoạn này đúng không lúc tai nạn là lúc đó gia đình tôi đi công tác bên nhật nha, nghe người hầu kể lại là có một chiếc xe mất lái lao vào tôi nhưng may mắn là tôi được một cậu bé lớn hơn tôi 2 tuổi cứu. chuyện sẽ không đáng nói nếu cậu bé cưu tôi là con của bạn thân cha mẹ tôi nên cha mẹ tôi đã chả ơn bằng cách lập hôn ước giữa chúng tôi.
tôi đã rất tức giận lúc đó tôi hỏi cha mẹ: ' tại sao cha mẹ lại quyết định tương lai của con như vậy hả ' cha mẹ tôi không quan tâm nói qua loa vài câu cho qua chuyện. tôi rất ấm ức tại sao lại kí hôn ước với một người tôi không biết mặc chứ, nhưng tôi là phận làm con tôi không muốn cha mẹ buồn nên tôi đã nghe lời dù sao cũng là người cứu tôi nên tôi cũng cho qua chuyện.
à cũng không qua nhật để công tác không đâu tôi cũng qua nhật là vì kết hôn với hôn phu của tôi đó các bạn có thắc mắc là vì sao mới 18 tuổi đã phải kết hôn không vì truyện của tôi nên tôi thích viết vậy ok
đến sân bay tôi thấy một người con trai tóc trắng đang đợi ở đó và nó cũng là thằng nam chính
" lâu quá không gặp cô chú mà cô chú vẩn xinh đẹp như 20 tuổi" nam9 nói
khúc này tôi đã khẳng định là thằng này phải diệt tôi cực kì ghét mấy đứa giả tạo vì sao á vì từ nhỏ tôi đã tham gia xã hội thượng lưu sống trong thế giới đó riết rồi tôi hình thành năng lực có thể biết được người khác có nói dối không hay phải nói là trong cái chán có cái không cần
sau một hồi nói chuyện thì chúng tôi về biệt thự ở nhật cha mẹ của thằng đó đang đợi trong đó vì sao
không chờ ở sân á vì tôi thích hehe
từ lúc xuống sân bay đến giờ thì tôi và thằng giả tạo đó cũng không nói gì hai~~
tôi có vẻ phải bắt chuyện trước rồi " xin chào em tên là vy võ hoàng vy" bây giờ là lúc nói tiêng nhật
" à xin chào nảy giờ anh không để ý anh là kaito hajime kaito" anh cười đáp
chú thích: tg là wibu nhưng ngu tiếng nhật
khúc này tôi thề là tôi mà không kèm chế cảm xúc là tôi bể cổ thằng đó rồi nhìn nụ cười giả tạo kia kìa thật ghê tởm
tôi cười ngượn đáp " hân hạnh được gặp anh"
xong là từ đó chúng tôi không nói chuyện quá 5 phút
đến ngày đám cưới thì tổ chức khá lông trọng
chú thích: nơi tổ chức theo văn hóa bên nhật nhá
lúc diễn ra đám cưới lúc chao nhẫn cho nhau
chú thích: mị không biết có chao nhẫn không nhưng mị thích thì mị viết
có một tay sát thủ lọt vào đám cưới và mục tiêu là tôi khi tên đó cầm súng chỉa vào tôi thằng hôn phu của tôi đã nhận ra và nhàu đến ôm tôi cũng là lúc tay sát thủ đó bắn tôi nhưng mai là thằng hôn phu đã đỡ cho tôi, tôi ngẩn người tôi nhớ lại những kí ức đã mất tôi nhớ lúc nhỏ, lúc cha mẹ đi công tác tôi có được cha mẹ dẫn đi gặp cha mẹ của anh ấy tôi đã đi lạc và gặp anh ấy người hôn phu tôi ghét, anh ấy cũng đi lạc giống tôi chúng tôi làm quen với nhau và rất thích nhau từ đó tôi chốn nhà đi chơi với anh ấy và chúng tôi rất hay ngấm hoa anh đào cùng nhau chúng tôi hứa sẽ luôn ngấm hoa anh đào cùng cùng chia sẽ nỗi buồn, chia sẽ niềm vui. lúc diễn ra tai nạn anh ấy đã cứu tôi và giờ anh ấy lại cứu tôi một lần nữa
những người vệ sĩ ở ngoài đã chạy vào và bắt được tên sát thủ , có người đã gọi cấp cứu nhưng anh ấy đã rất yếu
tôi nói cùng với giọng nghẹn ngào " anh cố lên xe cấp cứu sấp đến rồi anh hứa là sẽ ngấm hoa anh đào cùng em mà anh không được bỏ rơi em đó"
anh yếu ớt nói " xin lỗi có vẻ anh không thực hiện lời hứa rôi" anh nói với giọng khào khàn
cô vừa khóc vừa nói " cái gì mà không thực hiện được chứ anh nhất định phải thực hiện được"
rồi xe cấp cứu cũng đến mang anh đi cô cầm tay anh đến lúc vào phòng phẩu thuật. cô chỉ chích bản thân tại sao lại không nhớ ra anh xóm hơn, tại sao bản thân lại ngu ngốc và nhu nhược đến vậy.
thời gian trôi đi cũng có kết quả anh đã bị chấn thương nặng phải nằm thực vật ích nhất 2 năm.
2 NĂM SAU
trong 2 năm này cô đã biết được kẻ đã muốn ám sát cô và đó là công ty đối thủ cô đã làm công ty đó phá sản làm những người có liên quan đến vụ đó bị tan nhà nát cửa sống không bằng chết, công ty của cô đã đứng top 1 thế giới và nắm 56% tài sản thế giới.
qua khung cửa sổ có một cô gái đang ngồi kể truyện luyên thuyên đến trời gần sáng khoản chừng 5 giờ và đó là nữ chính của chúng ta cô đã ngưng mắt cô rơi lệ cô nói:
" nếu anh đã chờ em được thì em cũng sẽ chời anh dù có là 10 năm, 100 năm hay cả đời em cũng sẽ chời anh"
cô nhẹ nhàng đứng lên và rời khỏi, đó căn phòng được chiếu sáng bởi ánh trăng đã phai mờ những cánh hoa anh đào bay trong gió. rồi có một cô y tá lại kiểm tra những trang thiết bị một cánh hoa đậu trên tay nam chính anh khẻ mở mắt ngón tay cử động nhẹ cô y tá thấy vậy liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
rồi liệu tình yêu của cô và anh được đền đáp.
tg còn non có gì không hài lòng mong các bạn tha thứ