Hôm nay tôi bỗng nhớ tới một kỷ niệm hay một câu hỏi mà có lẽ tôi chả bao giờ nhận lại được câu trả lời.
Năm đó, cô và cậu ngồi cạnh nhau. Cậu khó gần lắm, ai trong lớp cũng không thích cậu, cô cũng vậy nhưng mà cô chủ nhiệm xếp như vậy thì chịu. Lúc đầu hai người xa lạ lắm, chả nói chuyện gì với nhau đâu, nhưng mà vì cậu yếu môn Lý nên cô đành giúp cậu. Dần dần hai người thân thiết với nhau hơn, tuy lúc nào cũng đánh nhau gây nhau nhưng mà cả hai đều biết bên kia đang đùa giỡn với mình. Cậu nhìn cũng điển trai lắm đấy chứ, da trắng, môi hồng, chân mày rậm, giọng cũng trầm…chả phải là kiểu người cô luôn thích hay sao? Nghĩ một hồi cô lại giật mình xoá ngay ý nghĩ đó vì cô chỉ xem cậu là bạn…thân?
Sắp năm mới rồi, chuẩn bị giao mùa, mỗi lần như thế cô sẽ bị sốt. Nằm dài trên bàn học co ro run hết cả người, cậu hỏi cô :”Nóng muốn chết mà mày run dữ vậy?”, cô thì thào đáp “Tao lạnh”. Cậu cởi cái áo nỉ đang mặc trên người đắp cho cô, áo cậu thơm nhẹ nhẹ, mềm nữa, làm cho cô ngủ thiếp đi.
“Ê, dậy, dậy”
Cô lim dim “hửm…”
“Uống thuốc nè”
“Hửm…”
Cô mở mắt, thấy cậu đứng trước mặt tay cầm ly nước tay cầm viên thuốc.
“Mới đi mua mì cho mày, ăn đi rồi uống, thằng T nó mới xuống y tế xin cho mày đó.”
Con bạn thân cô tay cầm ly mì nóng hồi đi đến. Cô mệt lắm, chỉ biết cầm ly mì ăn rồi uống thuốc mà cậu đưa rồi lại lim dim ngủ tiếp.
Sau lần đó, cô thấy cậu cũng không tệ, ít nhất là không tệ như mọi người nói.
Cũng sau lần đó, giữa hai người có vẻ thân hơn nữa. Thân cỡ nào?
Có mấy ngày cả đám phải học buổi chiều, ai mà là học sinh có lẽ sẽ hiểu việc học tăng ca vào cái trời nắng nóng. Đôi lúc giờ ra chơi, hay giờ chuyển tiết, cậu tựa đầu vào vai cô rồi nhắm mắt lại một lúc, cô cũng không nói gì mà để cậu tựa đầu trên vai mình.
Có những lúc, trời lạnh, tay cô lạnh buốt như nước đá, vô tình đụng vào người cậu.
“Tay mày lạnh vậy”
“Thiếu máu, nên tay tao lạnh.”
Cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô, còn tay kia thì tiếp tục chép bài, cô ngơ ra, nhưng lại không phản kháng, cô cũng không biết tại sao. Rồi sau đó, lần nào tay cô lạnh cũng đều được sưởi ấm như thế.
Hôm đó, trời mưa tầm tã, cô đạp xe tới trường cũng bị ướt như chuột lột. Trong lớp lại bật quạt lớn, làm cô lạnh run người, cậu không nói gì, cởi cái áo nỉ ra đưa cho cô rồi nói.
“Thay đi”
“Hả?”
“Mặc áo tao đỡ, rồi đem phơi áo kia”
“Hồi tự khô, khỏi thay”
“Ngồi kế mày ướt nhẹp khó chịu, đi thay đi”
“Ừm, cảm ơn nghe”
Cô lấy áo cậu chạy vào nhà vệ sinh thay, cũng là cái áo nỉ đó, cũng mùi hương đó, cũng mềm mại như vậy. Làm cả người cô ấm lên.
Tất cả mọi người đều biết được, nghe được hay chứng kiến được những tình cảnh đầy cơm chó như thế, nên bắt đầu xuất hiện những tin đồn giữa cô và cậu bắt đầu xôn xao. Nhưng hai người họ lại không phủ nhận cũng không khẳng định, cứ tiếp tục những hành động chả khác gì người yêu như thế.
Năm ngoái, cô thông báo mình phải sang nước ngoài, cô rút hồ sơ trong trường rồi. Tối đó, cô nhận được tin nhắn.
“Ê mày đi thật hả?”
“Chứ không lẽ tao giỡn?”
“Chán vậy, bữa giờ mày nghỉ cứ thấy thiếu thiếu”
“Một người đáng yêu như này đột ngột biến mất, không thấy thiếu mới lạ :) “
“Ừ, nhớ mày quá”
“ Sến súa quá đi, thích tao hay gì rồiii?”
“Chắc vậy”
“Chắc vậy? “
“Mày có thích tao không?”
“Tao không biết, nào gặp trả lời”
“Nào mới gặp lại.”
“Tao không biết.”
Cô vốn định hôm sau sẽ vào trường lần cuối thăm bạn bè, sẵn cho cậu một câu trả lời, nhưng mà…Cô sắp đi rồi, liệu trả lời có được gì không? Sẽ chỉ làm cho cả hai thấy luyến tiếc, nên là, cô vào rồi giả vờ lãng tránh cậu, cô không trả lời vì không muốn cậu buồn, cũng không muốn cô lại có sự luyến tiếc trước khi đi.
Vì cô không nói, cũng không hỏi, từ lúc cô lên máy bay cũng đã cắt đứt liên lạc với cậu, nhưng cho tới mấy năm sau, cô vẫn còn mang trong lòng một câu hỏi, tôi cũng mang trong lòng một câu hỏi giống cô.
“Liệu cậu đã từng thích tớ chưa?”