" Anh ơi chúc mừng kỉ niệm 4 năm mình quen nhau!!!", nói rồi cô vui vẻ đưa quà cho anh. Nào là Macbook pro, nào là iphone 13. Anh bất ngờ lắm, xong sau đó anh ngại ngùng đưa quà của mình cho cô, là 1 chú gấu bông nhỏ nhắn. Cô cầm lấy nó, vui vẻ đùa nghịch cùng nó. Anh bỗng lên tiếng:" Anh xin lỗi, món quà không..", cô bỗng ngắt lời anh:" Ấy không sao, em thích lắm, nó dễ thương thật". Anh bất giác cười hạnh phúc. Nhưng cũng vì lý do nào đó mà 2 người phải lìa xa nhau...5 năm sau, lúc cô đang chơi với con trai thì bỗng chú gấu bông cô để trên kệ kia bị rách ra, cô hối hả cầm lên. Bên trong có 1 chiếc hộp bằng nhung màu xanh rất đẹp, mở ra bên trong, là 1 chiếc nhẫn cưới. Nó là kim cương thật! Cô bỗng không tự chủ được mà rơi nước mắt. Vội lau đi, cô đứng dậy, nhắn tin cho anh, hỏi : " Sao bên trong lại là nhẫn cưới?Sao anh không cầu hôn em ?", rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Hóa ra , năm ấy, sau ngày kỉ niệm kia, anh đã nói lời chia tay với cô, không từ mà biệt 1 mình sang Mỹ. Đọc được tin nhắn, anh im lặng 1 lúc lâu và trả lời:" Vì anh bỗng nhận ra khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, anh mong sẽ có người nào đó ngang hàng với em và có thể làm em cười, cho em những thứ tốt hơn anh..". Cô không biết nói gì nữa .. ngoài 2 từ " NGU NGỐC" !