"Bạch Phong em..em thích anh "
Hắn sững người lại, không tin vào câu nói kia, câu nói hắn đã mong đợi dẫu cả dù nghe trong mơ tim vẫn là mãn nguyện
Nhưng Bạch Phong hắn vẫn là thất vọng
" tôi không phải hắn , kẻ em yêu "
Đúng hắn chính là biết người trong lòng kia không phải là hắn
Hắn là kẻ biết rõ nhất
Hôm ấy hắn còn vọng tưởng những hi vọng kia nhưng sau cùng cái cảm giác thất vọng hắn đều hiểu rỏ
Bạch Phong hai tay đút túi quần, bao biểu cảm đều là thập phần sự lạnh lùng uy nghiêm
" kẻ em thích chỉ có mình anh! "
" mình tôi?"
" em thích anh"
" thích tôi? Em chắc "
Sự uy nghiêm cuối cùng của hắn với cái tình yêu hèn mọn, chính là không thể chấp nhận người hắn thương tưởng hắn thành kẻ khác
Hắn có thể hèn mọn gọi tên người
Có thể hèn mọn mà yêu người
Cũng có thể hèn mọn vuốt ve khuôn mặt nhỏ kia....trong những tấm ảnh
Nhưng cái giới hạn duy nhất cái phòng tuyến cuối cùng chính là...
Hắn cao ngạo
Làm sao có thể chấp nhận việc mình chỉ là kẻ thế thân
Bạch Phong quay đầu đi , nhưng tiếng đến vài bước vẫn là quay người lại
Không nhanh không chậm nói một câu
" tôi không thích em "
Nói dối, đều là nối dối , hắn là cứng rắn đến mức nào mới có thể nhẹ tênh nói ra từng câu chữ
Bối Lăm Nghi nghe hắn nói câu kia cả người đều cứng đờ
Không phải chỉ cần nói rõ tình cảm ra kia giữa ta và người sẽ hiểu thấu sao ?
Bối Lăm Nghi cô chính là trọng sinh trở lại căn bản không phải là đáp lại cái tình cảm kia hay sao
Vì sao mọi thứ lại trở nên như vậy
Là cô quá tin cái tình yêu kia, tin tưởng rằng dù có như thế nào Bạch Phong thích sẽ vẫn là cái tên Bối Lăm Nghi , hệt như đời trước cô tin tưởng Bắc Tử Đông
Sau cùng lại chết thảm trong tay người
Căn bản trọng sinh trở lại cô đều mắc một lỗi lầm duy nhất quá tự tin vào tình cảm đối phương dành cho bản thân
Bạch phong rời đi theo thiếc xe thể thao kia
Chỉ còn lại một mình Bối Lăm Nghi
Những tiếng mưa bất đầu rơi tí tách
Quả thật trên đời này ngoài trừ việc trùng hợp ta với người đều thương nhau
Thì cái còn lại chính là ngày buồn là ngày mưa
Bạch Phong sắp kết hôn rồi, với người con gái khác !
Hắn thật sự là buôn bỏ cái tình cảm kia rồi
Nhưng hắn là thật sự buôn bỏ sao
Người con gái hắn thương là chính miệng nói câu yêu thích hắn ?
Nhưng...
Cái cuốn nhật kí về tình yêu kia của cô cùng tên Bắc Tử Đông kia đâu phải hắn chưa từng đọc qua
Những cái tấm ảnh thân mật tay nắm tay kia đâu phải hắn chưa từng thấy
Hắn là biết Bối Lăm Nghi cùng tên cặn bã kia giận hờn
Nên cái việc hôm nay chăn bản chỉ là chọc tức cái người Bối Lăm Nghi yêu mà thôi
Nhưng hắn vẫn là động tâm rồi
Bạch Phong hắn không cần cái phòng tuyến kia nữa, tưởng hắn thành người khác thì đã sao, chỉ cần bên Bối Lăm Nghi là đều được
Bên ánh mặt trời nhỏ kia đều được !
Làm sao có thể chịu được người thương rời xa?
Hắn quay xe lại trở về nơi kia ,
Không màng đến trời mưa kia, bước xuống tìm người
Nhưng đến nơi người đã đi rồi...
Thế mà Bạch Phong hắn lại....vì người như vậy
Bạch Phong cười nụ cười chua chát, ngước mắt nhìn cơn mưa kia
Trong cuộc đời hắn đây là lần đầu tiên hắn khóc chỉ vì một người
Cái mặt nạ kia vẫn là nên gỡ xuống rồi đi
Chỉ là lúc này đây hắn lại cảm nhận được một cái ôm ấp ám từ phía sau, trước bụng chính là đôi ban tay mềm mại ôm chặc lấy hắn
Nức nở mà nỉ non nói thành lời
" em thích anh mà hức "
Dù tiếng mưa rơi lớn đến kia nhưng Bạch Phong vẫn là nghe thấy tiếng người nói
" em...em hức rất thích anh nên đừng nói không thích em được không, được không "
Những lời nói kia hắn đều đã mềm lòng
Nếu đã như vậy chi bằng đối mặt một lần
" tôi là ai "
Người em thích thật sự là ai!
Chỉ là lúc nói câu này hắn là hối hận cái câu hỏi kia
" Bạch Phong, anh là Phong "
Hắn khích động
" không phải là Bắc Tử Đông?"
" không hức không phải hắn, anh là Phong hức "
Bạch Phong gỡ tay nhỏ trên bụng hắn, Bối Lăm Nghi lại nghĩ ảnh sẽ rời đi như lúc nãy mà không ngừng ôm chặc không chịu buôn ra , hắn lại xoa nhẹ tay người nhận thấy sự yêu thương kia Bối Lăm Nghi cũng buôn tay
Mặt đối mặt với người
" em chắc là thích tôi "
" là yêu, là yêu anh "
Cô nhảy lên ôm lấy hắn, hay chân kẹp chặc hong người , không ngừng hôn luôn tung trên mặt, sau cùng lại dựa cả người lên vai hắn , nhu nhược, mềm mại, hề hề đáng yêu
Thấy cái hành động bản thân hắn bị dọa sợ, chỉ sợ người thương bị ngã đau, nhẹ nhàng ôm Bối Lăm Nghi, xoa xoa đầu
" tình yêu mấy kẻ già như tôi không phải là loại tình yêu trẻ con như em " từ ngữ là nạt sợ nhưng ngữ điệu là yêu thương không rứt
" đều được !"
" không phải là loại hôn, nắm tay như thiếu nữ các em "
" đều được "
" là bằng thân thể, là yêu em, là thao em !"
Nghe xong Bối Lăm Nghi ngước mắt lên nhìn hắn, môi anh đào in nhẹ trên môi hắn rồi lại cười ngọt ngào
" đều được , đều thích anh, cũng chỉ mình anh ..ùm "
Chưa nói được hết câu đã bị người nuốt hết lời vào bụng , bất đầu là loại hôn chạm môi trong sáng cuối cùng hắn chính là chịu không nổi vương đầu lưỡi vào miệng người , Bối Lăm Nghi là giật mình nhưng vẫn là thuận theo người tiếng vào
Đến một lúc rời ra đều hiện lên sợi chỉ mỏng nhưng chưa được vài giây là bị nước mưa trôi đi
" đều là do em chuốc lấy, đừng trách tôi chưa nói "
" không sợ vì người đó là anh "
Và sao đó căn bản chính là bạch bạch
.......
Chạp này vẫn chưa xuất hiện trọng truyện !! Nhưng sẽ có vào vài chap sau