Tôi tên là Khúc Ân , từ bé đến lớn tôi có 1 cô bạn rất thân với tôi cô ấy tên là Hạ Tiểu Thi.
Năm chúng tôi 10 tuổi vào mùa đông chúng tôi tặng quà cho nhau , tôi tặng cậu ấy 1 chiếc khăn choàng đỏ cho mùa đông , còn Tiểu Thi thì tặng cho 1 1 đôi giày mà tôi rất thích , lúc đấy cả 2 rất vui còn rủ nhau ra ngoài sân sau nghịch tuyết với nhau . Chơi 1 hồi lâu tự nhiên Tiểu Thi khượng lại ôm tim rồi ngất . Lúc đấy tôi hoảng lắm ! nhanh chóng chạy vào nhà kêu mẹ ra xem cậu ấy làm sao , dường như lúc đấy tôi muốn khóc luôn ! sao 1 hồi bố mẹ cậu ấy đến rồi bế cậu ấy đi bệnh viện . Lúc đó tôi sợ lắm còn thấy hỏi lo lắng cho Tiểu Thi nữa. Sau đó bác sĩ đưa Tiểu Thi vào phòng hồi sức tôi đã chạy vào chỗ cậu ấy nằm trước tiên , tôi trong tâm trạng hốt hoảng lo lắng và dồn dập hỏi Tiểu Thi :
-" này Tiểu Thi cậu không sao chứ !? có đau không !? cậu bị bệnh gì à !? sao cậu không nói cho tớ chứ !!"
cậu ấy cười nhẹ và đáp ngay :
-" hihi !! tớ không sao đâu ,tớ còn nói chuyện với cậu được mà ,nếu tớ có sao thì đâu có ngồi đây nói chuyện với cậu được !"
-"nhưng mà cậu bị gì mà ngất ngay thế "
- " ừm à thì... 1 số bệnh nhẹ tái phát ấy ! cậu không cần lo đâu " * lắc đầu rồi cười *.
-" nhưn-…"
-"hmm tớ đã nói không sao mà " cô ấy phụng phịu cắt ngang lời tôi nói
-" hầy ! thôi được rồi cậu không sao là mừng rồi ,nhưng mai mốt cậu có làm sao hay bị gì là phải nói với tới đấy "
-"tớ biết rồi mà Ân Ân của tớ " cậu ấy lại xoa đầu tôi và cười tít mắt
Tuy nói như thế nhưng trong lòng tôi vẫn thấy lo lắm cảm thấy Tiểu Thi giấu tôi gì đó nhưng lúc đấy còn quá bé không hiểu được chuyện này.
Mấy chóc đã 3 năm trôi qua rồi nhanh thật đấy ,chúng nay đã học lớp 7 cùng nhau rồi , lúc đấy tôi k còn ngây thơ như hồi bé nữa . chúng tôi đã có rất nhiều thời gian vui với nhau tôi không còn thấy cậu ấy đột nhiên ngất nữa nên thấy rất an lòng .
Vào 1 hôm mùa hè 2 gia đình chúng lại đi cắm trại và đi biển cùng nhau . trước đó chúng tôi đi biển rồi sau đó đi cắm trại
lúc chúng tôi đi chơi riêng với nhau thì đột nhiên cậu ấy lại khựng lại ôm tim và ngã ngay xuống đất , tôi hốt hoảng lên định ôm cậu ấy chạy vào nhà rồi nhưng rồi thì cậu ấy đứng dậy và ôm bụng cười lớn :
-" hahahaha… ha lừa được cậu rồi nha tiểu Ân Ân " *lè lưỡi *
-" nè nè Tiểu Thi mấy chuyện này không đùa đc đâu nha , cậu làm tớ lo thật đó con ngốc này " * búng trán Tiểu Thi *
-" hì hì biết rồi "
lúc đầu tôi hoảng thật đấy nhưng khi biết cậu ấy đùa nên cũng nhẹ lòng phần nào.
-----------1 ngày sau-----------------
Chúng tôi lại đi chơi riêng với nhau như mọi ngày , cậu ấy lại khựng lại rồi ngã ngang ra , lúc đấy tôi tưởng cậu ấy đùa nên không quan tâm lắm ,sao đó tôi nói :
-" này đứng lên đi Tiểu Thi chúng ta cần phải về trời tối rồi đó ,đứng lên nào đùng đùa nữa "
…
- "này Tiểu Thi !"
-" Tiểu Thi ??"
-" TIỂU THI !!!"
Tôi bắt đầu hoảng rồi ,lúc đấy tôi đã bế cậu ấy chạy vào nhà mà 2 gia đình tôi và cậu thuê để được bố mẹ cậu ấy chở đi bệnh viện gần nhất
---------
sau 1 khoảng thời gian bác sĩ đưa cô ấy đến phòng hồi sức thì lúc đấy tôi lại chạy ngay vào chỗ cô ấy đầu tiên. Tôi hỏi :
- " sau cậy lại giấu tớ về chuyện cậu bị bệnh tim bẩm sinh?? cậu làm như bệnh này nhẹ lắm ấy !! nó nguy hiểm lắm đấy có thể cậu sẽ chết đó " lúc đó tôi rất là kích động vịnh vào vai cô ấy rất mạnh
-" á… đau... cậu buông tớ ra có đc không hả Ân Ân"*nhăn mặt*
-"ah… được rồi "* buông ra *
-" rồi đấy tớ buông ra rồi đấy cậu nói đi Tiểu Thi, tớ đã nói rằng cậu không được giấu tớ mấy chuyện này rồi mà !? tạm thời bây giờ cho cậu điều trị mới đượ-…"
-" Này !!! thôi đi , đó mới là lí do tớ không muốn nói cho cậu biết đấy "
sao chứ..."
-" Thì nếu cho cậu biết thì cậu sẽ làm gì ? bắt tớ nằm đây điều trị hết cuộc đời luôn à ? tớ muốn có
cuộc sống vui vẻ như mọi người không phải như là 1 ng bệnh đâu Ân Ân à "
…
-" thật ra tớ muốn vui vẻ cùng nhau chơi đùa với cậu để cho tớ có thật nhiều kỉ niệm với cậu và mọi người , tớ cũng buồn khi mình bị bệnh này nhưng không sao đâu . 1 người bệnh như tớ rất khó để chơi cùng với mọi người nếu tớ nói tớ bị bệnh đấy "* cười mỉm*
Sau khi nghe Tiểu Thi nói tôi mới nhận ra và nghĩ rằng tôi sẽ cho cậu ấy thật nhiều niềm vui khi ở với tôi và mọi người.
Về sau đó tôi cũng đã biết sự thật và cố gắng cho cậu ấy cười trên vui vẻ , sung sướng mỗi ngày khi cậu ấy ở cùng với tôi. Tôi thầm nghĩ cậu ấy lạc quan thật… lạc quan đến nỗi khiến người khác nhìn phải đau lòng .Thế nhưng ông trời k cho ai bất cứ thứ gì điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi .
Khi năm chúng tôi cùng nhau 15 tuổi thì cậu ấy lại tái phát cơn bệnh tim đó , lần này nó rất nặng ,nặng hơn mấy lần trước gấp 3 lần nhìn cậu ấy đau đớn quầng quài trên giường bệnh mà tôi chẳng thể làm gì ngoài an ùi cho cậu ấy , điều đó khiến tôi rất buồn và tự trách chính mình .Cũng là ở giường bệnh đó ,bệnh viện đó ,chỗ ngồi đó và câu nói đó " không sao đâu " thật quen thuộc…
-"này Ân Ân à tớ biết là không có ai hiến tim cho tớ đâu nên cậu đừng làm khó bác sĩ nữa "
-" cậu đừng Tiểu Thi tớ sẽ cố tìm người hiến tim cho cho mà "
-" đừng ép người ta nữa Ân Ân , cuộc sống này quá ý nghĩa đối với tớ rồi ,tớ sống thì tớ sẽ rất vui nhưng tớ biết không sớm thì muộn tớ cũng sẽ đi thôi , thế này tớ mãn nguyện lắm rồi đừng làm khó bác sĩ nữa mà "
-" thật ra tớ rất vui và có nhìu kỉ niệm đẹp và vui vẻ với cậu điều đó khiến tớ hạnh phúc ,hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì trên đời , hmm nghĩ lại thì tớ cũng ích kỉ quá ,tớ ích kỉ muốn sống với cậu mãi mãi nhưng cuộc đời tớ sẽ không cho phép điều đó đâu " * cười *
-" này Ân Ân"
-" cậu nói đi " * cố kìm nước mắt*
-" cậu đừng khóc, là đàn ông thì đừng khóc ,nếu cậu khóc thì gương mặt đẹp trai này của cậu sẽ không còn đẹp nữa mất " * cười mỉm *
- " ừm tớ sẽ không khóc đâu có đồ ngốc cậu mới là người khóc " * cười nhưng nước mắt vẫn chảy *
-" này Ân Ân … tớ rất vui vì được gặp cậu " ^^
Nói xong câu đấy thì tim cô ấy lại quằn lên khiến cô ấy phải cấp cứu gắp . Nhưng lại chẳng có phép màu kì diệu nào ở đây cả cậu ấy đã không qua khỏi rồi… tôi đã khóc ,khóc rất nhiều nhưng tôi biết chắc rằng cô ấy sẽ trách tôi vì tôi không giữ lời mà khóc khi cô ấy mất . Đau lòng thật đấy …
Thấm thoắt 3 băm trôi qua rồi lúc đây tôi đã được 18 tuổi ,hôm nay là ngày cô ấy mất nên đi mua 1 bó hoa đến trước mộ cô ấy và đặt xuống , đó là bó hó cô ấy thích nhất :Hoa Hướng Dương nó tỏa sáng và hướng phía phía mặt trời rất giống với cô ấy : 1 cô gái kiên cường, lạc quan và luôn luôn hướng về phía Mặt Trời
-" tớ cũng thế..... rất vui được gặp cậu ! mặt trời của tớ !!"
" năm tôi 10 tuổi cậu 10 tuổi "
" năm tôi 15 tuổi cậu cũng 15 tuổi
" vậy cớ sao năm tôi 18 mà cậu vẫn mãi ở tuổi 15 thế !?"
------------------hết-----------------
tác giả : melly
đây là bộ đầu tiên của mình không được hay lắm nhưng mong các bạn ủng hộ ạ ^^
Nó có khá nhìu sai sót và cũng k quá hay nên các cậu thông cảm giùm melly nha :3