Vào nửa đêm , mưa rất to có hai người đi quanh ngôi làng vừa bị thổ phỉ cướp bóc. Đi được một lúc người đàn ông đằng sau bỗng hỏi một câu :”Công tử thôn này vừa gặp phải thổ phỉ toàn bộ người trong thôn chết hết rồi . Người muốn đến đây để làm gì vậy ?”Người đàn ông đằng trước trả lời một cách lạnh lùng và thờ ơ” Tiện đi vài vòng xem có nhật được gì ko ?” Người đằng sau lập tức hỏi “ Ở đâu ra ....” cậu chưa dứt lời thì 2 người thấy một người phụ nữ mặc váy xanh nằm dưới trời mưa to , toàn thân cô thì toàn là máu me giống hệt như người chết . Người đi đằng sau liền nói “ A ! Là một người chết “ “ Hình như vẫn công thở “ . Người đằng trước liền nói “ Đây không phải là nhặt được rồi sao “. Rồi anh liền cúi người xuống và hỏi cô “ Cô còn muốn sống tiếp không “ Cô gái liền đáp lại “ Cứu ta ! Ta muốn sống tiếp “.
Vài năm sau
Có một cô gái mặc bộ đồ màu xanh , đeo mạng che mặt rất đẹp đứng yên ở hoa viên có một người đàn ông tự nhiên bước tới chỗ cô , đưa cho cô một chiếc trâm và nói “ Ta đi vừa đi qua Viêm Nam thấy cây trâm nay rất hợp với nàng lên liền mua về cho nàng “ Cô gái liền đáp lại “ Là chàng nói mài dũa kiếm sắc . Khi cần thiết dung mạo của sát thủ sẽ chở thành vũ khí chí mạng . Những năm nay ta mỗi ngày giả như làm người khác gương mặt trong tấm khăn này e là đến ta cũng quên mất rồi chàng làm sao biết là sẽ hợp ?” Chàng trai liền đáp “ Vậy thì một ngày nào đó hãy phối dung mạo thật của nàng với cây trâm đi gặp ta là sẽ biết thôi .” Cô gái đáp “ Được “
Vài ngày sau
Trong hoa viên có một cô gái búi tóc mặc bộ váy màu đỏ đang chơi đùa với chú cún . Cô gái nhìn thấy liền hỏi “ Cô ấy là ai ?” Chàng trai liền đáp lại một cách thản nhiên “ Thiên Thiên con gái của Ninh Hầu Gia do hoàng thượng bạn hôn cho ta “ Cô gái liền hỏi “ Chàng thích cô ấy sao ? “ Chàng trai đáp lại một cách rất điềm tĩnh “ Không ! Nàng ta chỉ là một con cờ thôi xem chừng nàng ta lúc nào cần thiết thì giết đi .” Thế là mỗi ngày cô gái đều báo lại tình hình của Thiên Thiên cho chàng trai biết “ Hôm nay cô ấy làm vỡ chiếc bình màu xanh “ cứ thế và đến một hôm cô gái vẫn như mọi ngày nói lại những gì mà Thiên Thiên đã làm “ Hôm nay cô ấy leo lên cây lên bị ngã gãy chân . Chàng lo lắng sao ?” Chàng trai liên đáp lại “ Ta sao phải lo lắng ! Nhầm to . Gió lớn rồi , về thôi “ Chàng trai quay người đi còn cô gái đứng nhìn chàng trai và nói “ Không phải gió đúng đưa . Sợ là chàng .....”
Vài tháng sau
Chàng trai đã yêu Thiên Thiên và hai người họ đang yêu nhau còn cô gái đứng nhìn hai người họ và nói “ Chàng cuối cùng cũng đã động tâm rồi .” Cô vừa đi và vừa nói “ Chàng nói không sai ta và nàng ấy khác nhau . Ta có giúp chàng giết người , có thể vì chàng mà chết nhưng mãi mãi không thể giống nàng ấy , có thể vô tư vui cười với chàng . Ta chỉ là một thanh kiếm bảo hộ cho chàng một đời vô sự , bình an .
Vài ngày sau
Hoàng thượng bắt Thiên Thiên làm công chúa để hoà thân với Tề Vương nước Triệu
Nhưng cô không đồng ý “ Tên Tề vương đó hơn 70 tuổi hỉ bộ bất thường dựa vào cái gì mà bắt thần gắt cho hắn “ Nhưng do là chuyện đại sự vì quốc gia nên dù cô có muốn hay không hoàng thượng vẫn bắt cô đi hoà thân nhưng chàng trai thấy người mình yêu phải gả cho người khác chàng liền nói “ Chuyện này dù cho Thiên nhi quá đáng nhưng không phải là chuyện không có cách xoay chuyển nếu có người tuổi tác tương đồng hình dáng giống nhau tuyệt đối một lòng không phản bội ta vậy nàng ấy chính là công chúa phù hợp nhất để chọn “ Cô gái nghe xong lời chàng trai nói cô đã im lặng và rất điềm tĩnh nhưng lúc đó cô rất đau.
Khi về phủ
Chàng trai đến chỗ cô gái và nói “ Đông nhi , ta đến .......” chàng chưa nói hết cô đã đáp lại “ Năm ta 10 tuổi chàng vứt ta vào đám người chết ta giận chàng 2 ngày , năm ta 13 tuổi chàng bỏ ta ở chỗ bầy sói ta giận chàng 4 ngày , năm 15 tuổi chàng bỏ ta ở quân trại của địch một năm ta giận chàng 1 tuần . Năm nay ta 19 tuổi , chàng đem ta đến vứt ở nước Triệu chàng đoán xem lần này ta giận chàng bao lâu ?” Chàng trai ngập ngừng đáp “ Ta ....” Cô gái liền nói tiếp “ Ta biết ta không trân quý bằng cô ấy nhưng ta cũng không muốn từ đầu đến cuối không có một chút giá trị . Đúng ! Ta đúng là vĩnh viễn không bao giờ phản bội chàng . Chàng tính toán rất kĩ .” Cô gái nói xong liền đi ra khỏi phòng .
Đến ngày đại hôn
Cô gái mặc một bộ áo đỏ đeo mạng che đỏ và búi tóc lại trông rất đẹp . Khi cô bước ra khỏi phủ cô đã nhìn mặt trời một lúc lâu và hít thở thật sâu chàng trai thắc mắc nên hỏi cô “ Tại sao nàng lại mở mắt to và ngắm mặt trời lâu vậy ? “ Cô gái liền đáp “ Bởi vì chỉ khi mắt bị cay nhoè thì mới biết được ánh sáng đó xa vời thế nào nóng bức đến nhường nào nhưng mà sau này sẽ không thế nữa .” Chàng trai lại hỏi cô gái “ Trâm ta tặng nàng đâu ?” Cô liền đáp “ Không hợp , vứt rồi “ chàng liền nói tiếp “ Lần nay ra đi núi cao đường xa . Nàng ..... nếu lưu luyến nơi đây có thể trở về .” Cô gái liền đáp “ Nếu đã không có thời hạn để trở về cớ sao phải quay lại ?” Cô vừa nói vừa đi lên kiệu .
Nước Triệu
Cô gái mặc một bộ đồ màu trắng đứng trước hoa viên thì bỗng dưng có một người đàn ông tóc trăng mặc một bộ quần áo trắng trông rất đẹp đến ôm cô . Cô liền lên tiếng “ Người ta nói Tề vương hơn 70 tuổi nhưng chàng .......” Chàng trai liền đáp lại “ Không phải là do nàng nói người khác đồn vậy sao ?”” Nương tử sau này nàng không phải làm kiếm của ai nữa . Vương phi của ta sẽ do ta bảo vệ nàng một đời bình an vui vẻ . Cô gái chỉ mỉm cười một cái và không nói gì cả .
——