Ánh hạ soi xuống cánh đồng hoa
______
" Đứng trên đó, lời nói đó làm ta đau đớn"
" Đứng ở nơi đây, mãi chỉ nghĩ đến bóng hình huynh".
- Ta...không xứng đáng với huynh ấy....
Ta đứng ở đó, làn gió thổi qua làm lòng ta đau đớn lắm...
_____
Mãi đến bao lâu, ta mới quên đi bóng dáng đó.
- Ta...không thể nào quên được huynh ấy...
Thứ khiến ta đau đớn, chính là không thể quên được mình người yêu, ta không thể nào kiềm chế được....
- Ta, sẽ đi tìm huynh ấy...
_____
Để làm chuyện đó, ta sẽ cố gắng sẽ theo dõi huynh ấy. Ta bắt đầu con đường đi theo huynh ấy. Khó khăn thật, nhất định ta sẽ làm được
Huynh ấy đi nơi nào, ta đi đến nơi đó. Ta thật sự cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng không có gì cản ta lại. Ta cứ việc theo dõi huynh ấy, chỉ cần thấy bóng dáng huynh ấy, ta cảm thấy....
- Nàng tại sao lại ở đây.
______
Xong rồi, ta bị huynh ấy phát hiện rồi, làm sao đây....
- Ta, ta...
Ta chỉ biết nhìn vào mắt huynh ấy. Ta cảm thấy, cảm thấy....
_____
Huynh ấy dẫn ta đến một nơi. Chờ chút, nơi này thật giống với cánh đồng hoa, nơi mà ta từ biệt với huynh ấy.
- Nàng vẫn vậy mà.
Huynh ấy nói với ta. Ta, ta biết làm sao đây...
______
Lại là cảnh tượng y như lúc trước.
" Ánh hạ lại tiếp tục vương vấn nơi đây, những kí ức cũ lại hiện hữu trở về ! "
_____
Đứng ở nói đây, ta chỉ biết nhìn xung quanh. Ta...thật sự muốn nói!
-Ta, thật sự rất thích chàng, vì vậy....
Ta nói ra những lời đó, tim ta đập thình thịch. Đứng trước người ta thích, ta chỉ muốn nói ra câu đó.
______
" Lòng ta buôn xuôi trước đó, mặt cho số phận bị đày xuống... "