Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào những năm 1950, khói bụi mịt mờ như bao phủ cả một mảng không gian tưởng chừng là vô tận, từng tiếng nổ lớn của bom đạn làm cho đám trẻ con sợ hãi, co cúm người hét ầm lên và ôm chặt lấy người thân yêu bên cạnh chúng. Một đội pháo bên kia ranh giới ngày một gần hơn, chúng hùng hồn lắm, đáng sợ lắm. Sau từng trận bom nổ ấy đất nước Việt Nam ta lại rơi vào vòng tay của giặc Pháp, một kẻ xâm lược xấu xa tàn bạo. Chúng bắt dân ta làm nô lệ, chúng tận diệt từng mạch máu của đồng bào ta. Nhưng sâu trong cuộc chiến tranh ấy, lại vô tình tạo nên một mối tình oan trái cho cả ngài và em.
Ngài là một vị thiếu tá tài ba của quân địch, em lại là người con gái của một gia đình theo hoạt động cách mạng. Chúng ta gặp nhau như là một trò đùa của số phận, ông trời như muốn đùa giỡn với tình yêu của em và ngài. Ngài là kẻ cướp nước, một kẻ mà dân tộc em hận tận xương tủy, hận đến muốn cắt đi từng miếng da tấm thịt của ngài. Sao ngài lại yêu em, Trí Tú sao ngài lại yêu em, một tình yêu sai trái hơn bao giờ hết.
Ngài giết đi đồng bào em, ngài giết chết từng người từng người dân đất Việt, ngài hỏi em làm sao chấp nhận được. Ngày em chấp nhận theo ngài về là vợ, ngài biết người đời gắn cho em cái tội danh gì không? Cái tội danh theo giặc bán nước, đây là tội lớn nó như một vết nhơ trong cả cuộc đời em. Một cô gái vừa vào độ tuổi đôi mươi tươi đẹp như em có bao nhiêu ước mơ ngài biết không? Gia đình em hoạt động cách mạng, thầy và u em là một chiến sĩ cách mạng nhưng trên người em lại mang cái tội phản quốc, nghe nặng nề mà đau lòng lắm. Ngài biết không, em từng mơ ước rồi sẽ được như thầy như u, được vác lên vai khẩu súng, được giết chết từng tên giặc, từng tên tay sai đã xác hại đồng bào em nhưng vì sao ngài lại xuất hiện. Ngài lấy tánh mạng của từng người trong nhà em ra để bắt ép em, muốn em về làm vợ ngài. Uất hận chính là hai từ có thể diễn tả tâm trạng của em ngày ấy, em nghĩ mình thà chết chứ chẳng theo giặc đâu, nhưng còn thầy u thì sao, còn con ba thằng út thì sao? Rồi em phải nhẫn nhục về làm vợ của ngài.
Sau đó mỗi khi em ra đường, người dân điều mắng nhiết chửi rủa em, ngài biết không?
"Con đàn bà phản quốc, con đàn bà bán nước cho giặc, con đàn bà tham danh tham lợi quên mất đi quê hương đất nước..."
Từ đó em chẳng còn thiết tha gì ra khỏi phòng. Em ăn sung mặc sướng thì sao, còn cái danh dự của nhà em điều bị em làm cho nhơ nhuốc hết rồi. Em về thăm nhà, thầy u lại đành đoạn mà đuổi em đi, thầy u từ em rồi. Dù em có khóc lóc van xin thì họ cũng chẳng cần em nữa, đến con ba thằng út cũng nhìn em với ánh mắt đầy sự khinh khi. Nhưng họ đâu biết em đã dùng danh dự cả đời mình để đổi lấy một nhà 4 mạng đâu. Họ không hiểu mà cũng chẳng có ai chịu hiểu cho em đâu.
Sau đó em càng hận ngài, hận đến muốn giết chết đi kẻ đã hủy hoại cả một đời của em. Càng hận ngài bao nhiêu em càng ghét bỏ bản thân mình bấy nhiêu. Em ghét trái tim mình sao không nghe lời lại yêu phải tên giặc đã vào cướp nước giết dân của em. Em nhớ rõ ngày hôm ấy ngày mà chính tay em đã ghim sâu vào bụng ngài con dao sắc bén. Ngài biết, ngài thấy nhưng ngài lại chẳng ngăn em, ngài để mặc cho em làm bị thương, Trí Tú sao ngài ngốc như vậy. Và rồi em lại càng yêu ngài nhiều hơn trước nữa. Trái tim em lại càng dẫy dụa đau đớn hơn.
Ngày ngài bắt em về làm vợ, em từng ước thà là bị một gã đàn ông chà đạp còn hơn bị một ả đàn bà lăng mạ. Nhưng em sai rồi. Em và ngài không chỉ đi ngược lại cái gọi là thuần phong mỹ tục, đi ngược lại luân thường đạo lý mà nó còn trái lại với ý chí của một dân tộc bị đô hộ. Trân Ni một cái tên xinh đẹp do chính thầy u gọi em, em thấy nó bình thường lắm nhưng sau bao năm tháng chỉ nghe thấy cái danh phu nhân Kim em càng nhớ cái tên ấy thêm da diết biết bao.
Ngài và em hai ta không cùng chung tiếng nói, ngày đầu về sống cùng ngài em đã rất khổ sở khóc lóc bất kể ngày hay đêm, em nhớ cái dáng vẻ luống cuống muốn vỗ về ấy của ngài. Ngài nói gì em có hiểu đâu, em nói gì chắc ngài đây cũng chẳng hiểu. Rồi ngài tìm đến những kẻ ăn người ở trong nhà, ngài bắt chúng dạy ngài và ngài bắt đầu học, học cái tiếng nói của đất nước em chỉ vì ngài muốn hiểu em. Em thương sao hết cho được lòng ngài đây, Trí Tú. Một vị nữ thiếu tá xinh đẹp, cao ngạo ấy vậy lại vì cưng chiều em mà hạ mình như thế. Giá mà hai ta không sinh ra ở cái thời loạn lạc, chiến tranh thế này, giá mà ngài không phải là kẻ cướp nước em cũng chẳng phải kẻ dịch nô thì có lẽ chúng ta sẽ rất hạnh phúc trong một tổ ấm nhỏ rồi. À nhưng không, em đã quên mất đi hai ta điều là phận con gái, yêu nhau sao? Có chắc sẽ được đồng thuận không? Hay cái xã hội này sẽ xem hai ta như những con người bệnh hoạn, kinh tởm. Ngài ở Việt Nam lâu thế rồi, ngài có biết luật lệ cạo đầu bôi vôi thả trôi sông không? Nếu ngài không là thiếu tá mà chỉ là dân thường đó sẽ chính là kết cục của hai ta.
Rồi sau đó, ngày gì đến cũng đến, ngày người dân đất nước em đứng lên khởi nghĩa dành lại chính quyền cũng đã đến. Ngài nói lời từ biệt em, ôm chặt em vào lòng như thể đó là lần cuối cùng của hai ta. Đêm hôm ấy em và ngài cùng đắm say trong căn phòng lấp ló ánh sáng của đèn dầu, không có rào cản của giặc_ ta, không có rào cản của nữ_ nữ tất cả điều được em buông bỏ, và hai ta như hoà vào nhau. Từng cái động chạm của ngài khiến em như đắm như say, đây không phải lần đầu cho một cuộc ân ái nhưng lại là lần đầu em buông bỏ cái gọi là nỗi thống hận trong lòng mình. Cái hôn em trao ngài là bằng tâm tình của một người con gái khi yêu, vì có lẽ cả em và ngài điều biết rõ lần ân ái này có thể là lần cuối cùng. Vì trong lòng em đã có những tính toán cho riêng mình rồi. Buổi tối ngày hôm ấy là tất cả những tình yêu em cất giấu điều đem dâng hiến lên hết cho ngài. Bàn tay em khẽ vuốt ve da thịt ngài lại vô tình chạm vào vết thương nơi bụng trái kia, trong vô thức nước mắt em rơi, em nhớ lại từng điều từng điều ngài đã làm cho em. Em thương cho số phận mình và càng thương cho cuộc tình nghiệt ngã này. Ngài thấy em khóc, liền dừng lại tất cả hành động, mà chăm chú nhìn em, ngài hôn vào nơi mi mắt ướt, thủ thỉ vào tai em những lời êm ái nhất mà đối với em nó còn ngọt hơn cả mật.
"Tôi yêu em lắm Trân Ni, nhưng tôi biết nó chẳng thể lấp đầy được khoảng trống đau đớn mà tôi đã mang đến cho em. Đợi tôi lần này nữa thôi, tôi sẽ đưa em đi đến một nơi thật xa khác, nơi không có chiến tranh bom đạn. Một nơi mà em có thể quên đi thân phận của hai ta, tại nơi đó xin em hãy yêu tôi một cách chân thật nhất. Yêu tôi như cách mà tôi yêu em. Cuộc chiến này mai đây nữa thôi tôi sẽ chẳng dính líu đến nữa. Hãy đợi tôi, và hãy tin tưởng tình yêu này."
Đó là những lời tâm tình cảm động nhất em từng nghe, em đã nghĩ sau hôm nay khi người rời đi, em sẽ tự kết liễu đời mình, một cuộc đời quá nhiều sự đấu tranh. Nhưng những lời này nó như làm lu mờ đi lí trí khiến em gật đầu ưng thuận. Đó là người tính còn ông trời thì lại tính ngược lại với ý định của chúng ta. Sau đêm hôm ấy ngài rời đi và đã mãi chẳng quay về nữa.
Hai hôm sau khi ngài đã rời đi, một tin tức đã về tới tai em. Em chẳng biết nên vui hay nên buồn đây? Tin báo rằng dân tộc em đại thắng giặc ngoại xâm, thiếu tá Kim Trí Tú đã tử trận ngay trên chiến trường. Với danh phận là một đứa con dân của nước Việt em rất vui mừng và sung sướng. Nhưng nếu với danh phận là vợ của ngài em lại đau thắt ruột gan. Ngài bảo em đợi, ngài khiến em mang tội danh theo giặc bán nước, giờ đây ngài còn bỏ lại em để em phải mang thêm cái danh mất chồng. Kim Trí Tú ngài không đau lòng cho em sao? Ngài không thương em nữa sao?
Nhưng rồi em cũng bình tĩnh lại, thôi thì ý trời đã định là như thế, em hiện nay đã mang tội danh theo giặc rồi, ngài cũng bỏ em đi rồi thì em sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Hãy để cho em theo ngài, theo ngài đến nơi mà ngài đã từng nói. Nơi không có khói đạn, nơi mà người chẳng là giặc em chẳng là dịch nô chúng ta cùng tìm gặp nhau và lại yêu nhau.
"Thiếu tá Kim em xin hẹn ngài kiếp sau khi ta gặp nhau vào thời bình của tổ quốc, không có khói đạn cũng chẳng có chiến tranh, khi ấy em nguyện dâng cả trái tim của mình gửi đến ngài. Chẳng có thống hận, chẳng có ranh giới giặc_ ta. Một nơi mà ngài và em có thể tự do yêu nhau. Không bị người đời cười chê, không bị người đời miệt thị. Ở kiếp sau có làm con trai hay con gái em cũng nguyện tìm được ngài và yêu ngài. Một lời hứa hẹn, trăm năm chẳng đổi."