Tôi là học sinh cấp 2, từ rất lâu rồi.Nụ cười của tôi đã dập tắt khi lên 8.
Tại sao ư?
Tôi cũng muốn biết tại sao.Tại sao mọi thứ có thể đến dồn dập và có sức ảnh hưởng với tôi đến vậy?
Vốn chẳng có gì cho đến khi lên lớp 8, tôi phải chuyển lớp theo lời cô giáo.Lúc đầu thật sự tôi rất, rất hào hứng nhưng...Chưa học được một tuần thì tôi đã rơi nước mắt chục lần.
Mọi thứ lúc đó đối với tôi...nó như, như một địa ngục vậy.Lũ người đó...buông lời nhục mạ thân hình tôi, trang phục của tôi, bất cứ thứ gì bọn chúng cũng có thể thốt ra được.Đôi lúc tôi tự hỏi sao trên đời này, lại có những con người có thể nói ra được những lời nói thiếu suy nghĩ và tôn trọng người khác đến vậy.
Và rồi những người phải chịu tổn thương tinh thần như tôi thì sao? Họ có bao giờ nghĩ đến nó dù chỉ một lần?
Tôi đã từng muốn tự tử cho rồi, kết thúc cái cuộc đời đầy rẫy những thứ đáng sợ này nhưng còn mẹ và em gái tôi sẽ phải làm sao? Tôi không muốn mẹ phải chịu bất kì tổn thương tinh thần nào từ cuộc hôn nhân thất bại kia nữa, không muốn cô em gái bé bỏng của mình cảm thấy cô đơn, buồn tủi.
Cuối cùng cũng vậy, cũng vì lo cho mẹ và em gái, cũng vì nỗi sợ trong lòng.Tôi còn nhớ...
Nhớ cái lần mà chỉ mới bước vào lớp đã bị một đám con trai vây quanh, chúng nó nói gì nhỉ? À, là:"Không trực nhật đi, cô lại chửi cho chết mẹ mày.", "Định trốn trực nhật đây mà, hay chắc lại qua đêm với thằng nào rồi haha.", "Trông xấu như ma ý, ai dám qua đêm với nó."
Những lời nói dơ bẩn này, vậy mà lại dành cho tôi.Tôi muốn phản kháng lại lắm nhưng rồi sao? Liệu có ai tin tôi? Rồi có ai làm bằng chứng cho việc tôi bị bắt nạt?
Tôi không muốn nói người khác như thế này nhưng...chúng nó không khác gì SÚC VẬT. Có lẽ hơi quá đáng, nhưng những gì tôi chịu đựng liệu có ai hiểu?
Rồi có người bảo tôi nhịn, nhịn? Nhịn đến bao giờ? Hay mục đích của họ là muốn tôi khóa mồm lại? Nhiều lần rơi nước mắt trên trường, chả ai thèm kết bạn, chẳng có ai để tâm sự.Tôi chôn vùi nó cùng với bản thân.Không ai có thể thấu hiểu được tủi nhục mà tôi phải trải qua.
________________
Gì đây? Lại một ngày mới sao? Lại bắt đầu một ngày tồi tệ.Tôi không biết mình đang sống 365 ngày hay một ngày 365 lần.Thật muốn tìm thứ gì đó để có thể giải phóng cơn u sầu này trong lòng.
-Uầy, con nhỏ xấu xí đến rồi kìa.
-Anh em tránh ra nó đi haha.
-Con này đáng lẽ phải chết đi chứ nhờ?
Đủ rồi! Tôi nhịn đủ rồi.Tôi gằn giọng nói:
-Chúng mày thôi đi, đã không ưa nhau sao cứ phải động chạm đến nhau? Chúng mày nghĩ vui lắm à?
Đó là lần đầu tiên tôi can đảm đến vậy và nó cũng là lần cuối cùng.Khi sự tức giận đó vừa bị miệng tôi thốt ra thì đó là lúc một sự ồn ào phát lên, là những giọng cười khinh bỉ.
-Chúng mày nghe nó nói gì không haha.
-Không được đụng chạm đến bạn Vy nhà ta nghe chưa?
Tôi lại khóc rồi, không còn gì để miêu tả sự tuyệt vọng lúc này cả.Tôi chạy, chạy ra khỏi lớp rồi hướng về cổng trường.Không một ai, không ai cản lại cả.Bộ tôi xấu xa đến nỗi khiến bọn họ phải nói những lời đó ra được sao?