Tôi đang đi về trên con đường phố . Mùa đông đã đến rồi , thời tiết cũng đang lạnh dần. Bỗng từ phía xa có một bóng hình quen thuộc chạy về phía tôi. Đó là Raito, cậu bạn hồi cấp 3 của tôi. Cậu ấy vẫn như vậy, nhưng chỉ khác rằng bây giờ cậu đã có vợ con rồi thôi. Tôi tiến đến , cậu ấy mở lời chào trước:
-Yo ,hana, lâu rồi không gặp
- Ừm , lâu rồi không gặp . Cậu lại được vợ bảo đi mua đồ à.
Tôi mỉm cười nhẹ chào lại , tiện thể ghẹo cậu ta một chút.
- Đúng rôi á, thôi mình đi nha, lần sau gặp lại. Bye bye.
-Ừm , gặp lại sau.
Nói rồi , cậu ba chân bốn cẳng chạy đi mua đồ.
Rất nhiều người nói chúng tôi là một tình bạn đẹp. Nhưng cả cậu và họ đều không biết , có một quoãng thời gian tôi đã từng thích cậu
Đó là vào năm hai cấp ba , tôi vốn là một người trầm tính ít nói , có rất ít bạn . Những thứ tôi thấy luôn đơn sắc, nhạt nhòa và vô vị. Nhưng người xung quanh thì luôn bảo tôi hoàn hảo...Cũng có thể đúng chăng, tôi nhà giàu , luôn đứng nhất trường và cũng có sắc đấy chứ. Có lẽ vì sự hoàn hảo ấy mà tôi cảm thấy mọi thứ vô vị chăng ? Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc sống sẽ luôn vô vị như thế cho đến khi gặp câu. Cậu năng động hoạt bát , tính tình hòa đồng vui vẻ...đôi khi còn ngốc nghếch nữa . Chẳng hiểu sao , cậu như có một sức hút mê người vậy . Nó khiến tôi say mê cậu, yêu quí và muốn cậu là của riêng tôi thôi. Có lẽ tôi đã yêu cậu mất rồi . Một mối tình đơn phương từ tôi , tôi đã đơn phương cậu, tôi yêu cậu nhưng tôi lại không thể nói ra. Để rồi tôi đã để cậu vụt khỏi tầm tay. Có thể là do tôi ngu nhốc , không biết tỏ tình để cậu biết được thứ tình cảm của tôi...nhưng tội rất sợ , sợ cậu sẽ từ chối nó , tôi không muốn điều đấy sảy ra . Tôi cứ ngu ngốc mà nghĩ rằng với sức hút của mình thì cấu sẽ đổ tôi thôi. Nhưng có vẻ tôi đã tự luyến quá rồi.
Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy , cậu đã tỏ tình người cậu yêu ngay giữa sân trường , trước ánh nhìn của hàng ngàn học sinh. Người ấy cũng vui vẻ đón nhận tình cảm của cậu . Còn tôi , chẳng hiểu sao lúc đấy vẫn nghĩ rằng sẽ có ngày cậu tỏ tình với tôi . Tôi luôn chờ đợi , chờ đợi để rồi đến khi nhận ra , tôi với cậu chỉ là bạn, chỉ là tôi ảo tưởng cậu thích tôi thì đó cũng là ngày mac tôi nhận được thiệp cưới từ cậu . Có lẽ , cô độc đã là điều mà số phận trao cho tôi rồi . Tôi sẽ coi cậu như một phần ký ức tuổi thanh xuân. Một kí ức đau thương nhưng cũng nhờ nó mà tôi học được một bài học : "Đừng bao giờ ảo tưởng về những điều viển vông, hãy chấp nhận sự thật."
Khi nghĩ về kí ức đấy , bỗng nhiên , hai hàng nước mắt của tôi tuôn rơi. Những hạt tuyết trắng cũng rơi xuống . Tôi rảo bước nhanh về nhà....
_______END______