Trong hoa viên của phủ thừa tướng có 3 đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ cùng nhau: một người là nhị hoàng tử đương triều nước sở, một người là con gái duy nhất của vị thừa tướng Liễu Nham, người còn lại vốn được nhặt từ bên đường về sau trở thành thị vệ thân cận của con gái thừa tướng. Tưởng chừng 3 người không liên quan gì đến nhau nhưng lại trở thành bằng hữu.
Liễu Tư Nguyệt: Hai người mau lên, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi.
Liễu Nham từ phía trước đi đến hỏi nữ nhi và hoàng tử lại muốn đi đâu
Sở Quân: Ân sư, con muốn dẫn họ ra trấn dạo một lát rồi về ngay.
Liễu Tư Nguyệt: Đúng đó, phụ thân.
Liễu Nham: Con đấy đừng suốt ngày kéo nhị hoàng tử chạy lung tung, không biết phép tắc gì cả.
Tư Nguyệt: Hài nhi chỉ muốn đi dạo thôi mà. Có Phong ca ca đi cùng phụ thân không cần lo lắng.
Liễu Nham: Phong cậu theo sau bảo vệ an toàn cho bọn họ.
Tần Phong: Vâng.
Ba người cùng nhau lớn lên, Sở Quân và Tần Phong cùng nhau luyện kiếm, Tư Nguyệt luôn đứng bên cạnh cỗ vũ cho cả hai. Chớp mắt một cái cả 3 đều đã trưởng thành. Đặc biệt là Tư Nguyệt sau khi lớn lên liền trở thành một cô nương xinh đẹp như hoa. Nhị hoàng tử thanh tao, tuấn tú, nho nhã. Ngược lại, Tần Phong luôn mang vẻ mặt cẩn trọng, sắc bén khiến người ngoài không dám đến gần. Tính cách của cả ba đều không giống nhau nhưng quan hệ của họ vẫn chưa từng lung lay. Tuy không nói, nhưng mọi người đều thấy được sự ăn ý của nhau.
-Sao nào, huynh với Phong ai lợi hại hơn.
-Đều lợi hại cả. Mỗi người một vẻ khác nhau. Sau này có 2 người muội không sợ bị ức hiếp nữa.
- Huynh sẽ bảo vệ muội, không để người khác làm hại đến một cộng tóc của muội đâu.
-Huynh hứa rồi đấy nhé. Có Phong ca làm chứng.
-Được. Muội mãi mãi là nhất trong lòng ta.
-Phong ca cũng sẽ bảo vệ muội đúng không hi hi.
Thật hiếm khi mới thấy được Tần Phong mở miệng nói chuyện.
-Sẽ chỉ bảo vệ mình muội đến chết.
Tư Nguyệt: Phong ca thật tốt, có cả Quân ca ca nữa. Hai người là nhất.
Vốn 3 người như thanh mai trúc mã, nhưng giữa họ còn có những tình cảm khác mà từ lâu đã không còn đơn thuần là tình bạn. Cuối cùng, Sở Quân cũng đã mở lời bắt đầu đoạn tình cảm này với Tư Nguyệt.
-Nguyệt nhi, ta thích muội đã từ rất lâu rồi.
-Thật ra, muội cũng thích Quân ca ca.
-Vậy đợi đến sinh nhật tuổi 18 của muội huynh sẽ tặng cho muội một món quà lớn, sau đó xin phụ hoàng ban hôn cho chúng ta được không. Cả đời này chỉ lấy một mình muội mà thôi.
-Huynh hứa rồi đấy nhé.
-Ta hứa với muội.
Thật ra không phải chỉ có Sở Quân thích Tư Nguyệt, nhưng vì thân phận hèn mọn Tần Phong không dán thổ lộ chỉ có thể đứng phía sau nhìn hai người họ vui vẻ, chúc phúc cho họ.
Liễu thừa tướng cũng thấy được sự thay đổi giữa hai người. Sau đó nghị hoàng tử gặp ông nói rằng hai người tâm đầu ý hợp muốn xin hoàng thượng ban hôn.Còn khuyên ông ủng hộ hắn lên làm thái tử sau đó để con gái ông làm thái tử phi. Nhưng ngay lập tức ông liền phản đối, ông nói rằng vị trí thái tử vốn phải do đại hoàng tử kế vị. Ông cũng không muốn con gái mình rơi vào vòng tranh đoạt quyền lợi, địa vị chốn hậu cung. Nhưng cô không hiểu cũng không chịu nghe lời phụ thân một mực muốn gả cho Sở Quân. Cô đâu biết rằng sự ngây thơ của cô đã đưa gia đình mình đến gần ngọn lửa.
Vào ngày sanh thần thứ 18, cô đã mong đợi món quà từ ai đó. Nhưng cuối cùng cái cô nhận được là một bức thông cáo từ hoàng cung với nội dung: Nhị hoàng tử Sở Quân được lập làm thái tử và ban hôn với con gái đại nguyên soái là Liêu Ninh chờ ngày sắc phong lập thái tử phi.
Cô vội vã chạy vào hoàng cung muốn gặp Sở Quân để hắn nói cho cô biết rằng đây là thánh chỉ chứ không phải ý của hắn. Nhưng hắn lại nói rằng để có thể làm thái tử hắn phải cưới con gái của đại nguyên soái nắm giữ quân binh. Còn hứa rằng đợi sau này hắn địa vị đứng vững sẽ cưới cô về. Bây giờ cô mới nhận ra, bản thân là một kẻ khờ. Cứ tưởng đã rất tuyệt vọng rồi, nhưng đây lại chỉ mới bắt đầu cơn ác mộng. Sau khi hắn lên làm thái tử, điều đầu tiên làm là bắt nhốt cha cô vu oan cho ông tội danh cấu kết giặc làm phản. Tại sao ư, chỉ vì ông ấy cản trở muốn vua lập đại hoàng tử lên làm thái tử theo lẽ thường. Cuối cùng, hoàng thượng ra lệnh giết chết cha cô trảm đầu thị chúng. Tần Phong vì muốn cứu cha cô mà bị thị vệ giết chết tại chỗ. Giờ đây, cô mới biết thế nào là rơi xuống vực sâu vạn trượng.Hắn lại tìm đến cô nói rằng không phải do hắn muốn làm vậy, là bị ép buộc. Nói hắn thật lòng thích cô. Điều này càng khiến cho cô căm phẫn.
-Thì ra từ đầu ngươi chỉ là lợi dụng ta, để đối phó cha ta. Vậy mà ta si tâm vọng tưởng ngươi xem ta là bông hoa duy nhất. Không ngờ cái ngươi muốn chỉ là quyền lực và địa vị.
-Nhưng ta yêu muội là thật lòng.
-Hah nực cười, ngươi tính kế hại chết cha ta mà còn dám nói yêu ta.Ngay cả Phong ca ca ngươi cũng không tha.
-Là do ông ta không chịu giúp ta còn ủng hộ cho đại hoàng tử. Tần Phong không biết tự lượng sức muốn cướp ngục mới bị giết .Ta chỉ là bị ép mà thôi. Muội tin ta đi, đợi phụ hoàng giao binh quyền cho ta ta sẽ cưới muội về được không.
-Ngươi có nói gì ta cũng không tin nữa. Hóa ra món quà lớn ngươi muốn tặng ta lại là khiến ta tan nhà nát cửa. Nếu đã như vậy ta sống làm gì nữa.
Nói xong cô cắn lưỡi tự vẫn, kết thúc mọi bị kịch. Vốn cho rằng tìm được hạnh phúc lại không ngờ khiến gia đình lâm vào đường cùng. Vậy nên chỉ có thể lấy cái chết để tạ lỗi với phụ thân và đã phụ lòng Tần Phong.
Sở Quân cũng không ngờ cô lại tự vẫn. Hắn giờ mới nhận ra bản thân đã đẩy người mình yêu thương đến cái chểt. Nhưng giờ hối hận thì đã quá muộn màng.