Tôi hay kiếm việc làm để khiến mình bận rộn lắm, bởi mỗi lầm mà rảnh rỗi thì tôi sẽ lại đem đống ký ức cũ ra để hoài niệm, và rồi nhiều câu hỏi lại xuất hiện mỗi lần tôi nhớ tới một câu chuyện khác nhau, để tôi kể bạn nghe.
Cô và anh học cùng khoá, lớp cạnh nhau và anh lớn hơn cô 1 tuổi. Cả hai vốn dĩ chả quen biết gì nhau đâu, cô chỉ biết anh tên H, đang quen một bạn gái học trong lớp của cô, cô cũng chả ưa gì cô bạn đó. Và rồi, hai người họ chia tay, cô nghe mọi người đồn vậy, nhưng chẳng để tâm mấy vì không liên quan tới cô.
Cô trông cũng xinh xắn đáng yêu, hay tương tác trên mạng, hình chụp cô đăng tải lên cũng nhận về không ít lượt tương tác và lời khen.
Còn anh thì không điển trai gì mấy, cao ráo, bị cận, học lực trung bình nhưng được cái chơi ghi ta giỏi lắm.
Vẫn còn nhớ một bữa tối muộn tháng 12 năm đó, anh nhắn tin làm quen cô, chăm sóc cô, hỏi han cô. Cô cũng nghĩ anh chỉ là bạn nên chỉ thân thiện đáp lại vì trong mắt cô lúc ấy chỉ thích tên lớp trưởng lớp anh, người nào cũng chẳng bằng.
Rồi tháng 1, anh tỏ tình với cô, lúc đó cô cũng vừa bị lớp trưởng của anh từ chối, cô không nghĩ mà đồng ý.
Tháng 3, tình cảm của cô và anh nhạt dần. Một lần nọ, cô vào tài khoản của anh xem, phát hiện anh nhắn tin với người yêu cũ, anh hỏi han, cho cô bạn đấy mượn sách, đợi cô bạn đó sau mỗi giờ tan học.
Cô đọc hết nhưng lại không nói gì với anh.
Một tuần sau, cô vẫn còn để chuyện đó trong lòng, cô lần nữa mon men vào tài khoản của anh, đọc được tin nhắn của anh và bạn thân anh.
“Mày định chia tay thật à?”
“Ừ”
“Mày chắc chưa, nó dễ thương vậy mà”
“Nhưng mà tao còn yêu người yêu cũ”
“Haizzz, tuỳ mày, lúc đầu tao cũng thích nó, nhưng mà nghe bọn kia nói mày thích nó nên tao nhường mày mà giờ ai ngờ mày lại như thế với nó.”
“Thì tao chia tay rồi, mày vẫn còn cơ hội”
…
Cô đọc hết, nhưng không khóc, không tức giận, không nói gì với anh.
Tối đó, anh nhắn tin, nói muốn chia tay cô, cô không hỏi anh lý do, lập tức nhắn đồng ý. Lần này cô cũng không khóc.
30 phút sau, anh nhắn tin nói muốn quay lại, cô không do dự cho anh cơ hội nữa.
Nhưng…có gì đó thôi thúc cô, cô lại vào tài khoản của anh, bắt gặp tin nhắn của anh với người yêu cũ, thời gian là 30 phút trước khi anh “muốn” quay lại với cô.
“Anh còn yêu em, mình làm lại từ đầu nha”
“Nhưng mà anh đang quen S mà”
“Anh chỉ nghĩ về em thôi, anh không quên được em.”
“Em xin lỗi nhưng em không yêu anh nữa, S tốt hơn em nhiều. Em chỉ xem anh là bạn”
…
Giờ thì cô hiểu rồi, cô hiểu tại sao anh lại đột ngột muốn quay lại, nhưng mà…Lần này cô cũng không khóc, không nói gì với anh, không bực tức. Tất cả cô đều giữ trong lòng.
Tháng 5, sau khi anh thi đại học, hai người chia tay. Không hẳn là chia tay vì chả ai nói với ai câu nào, chả ai nói chấm dứt “mối quan hệ không tên” này, chỉ là hai người tự hiểu, tự biết là được.
Sao tôi lại gọi là “mối quan hệ không tên” ? Vì trong lúc hai người quen nhau không khác gì hai người xa lạ, họ không nói chuyện với nhau trong trường, không nắm tay, không hẹn hò, không làm gì ngoài việc nhắn tin cả.
Sau này cô chuyển sang nơi khác sống, cô vẫn còn nhớ sự ngu ngốc năm nào của mình, đáng lẽ ra cô nên nói với đám bạn thân xử anh ta nhừ tử mới đúng. Nhưng mà, cô cũng có lỗi, vì cô nhận ra trước giờ cô chưa hề yêu anh, cô chỉ yêu lớp trưởng của anh suốt cả năm đó, yêu anh, quen biết anh, bước vào một “mối quan hệ không tên” với anh chỉ là hai người tổn thương đang chữa lành cho nhau thôi.
Tôi và cô cùng chứng kiến câu chuyện đó, cùng trải qua câu chuyện đó, đặt cái tên cho mối quan hệ này và rồi cùng một câu hỏi
“Liệu năm đó chúng ta có yêu nhau chút nào không dù chỉ 1 ngày?”