Đó là một ngày nắng vào đầu hè. Đó là cái hè năm lớp 12 đầy oi ả và chói chang. Mới đầu sáng mà Mặt Trời đã như muốn thiêu đốt hai người thiếu niên đang đi bộ trên con đường kia. Cho dù che ô cũng cảm thấy được cái nóng bỏng rát đó.
- Cậu kêu mình đi công viên làm gì vậy? Trời nắng quá, mình không thích bị thiêu đốt như thế này đâu! - Bạch Kiều Lam khó chịu nói với Lục Mẫn. Dạo này cô toàn làm việc ở trong phòng thí nghiệm suốt, hôm nay mới có dịp ra ngoài, mong sao trời râm mát một chút. Đi công viên không phải ý tưởng tồi, nhưng mới sáng sớm trời nắng như thế này, thật sự đi có chút khó chịu.
- Cậu dẫu sao mãi mới có một ngày được ra ngoài, nên khuây khỏa chút bằng không khí trong lành thì hơn đấy. Cậu sắp thành người sống trong lồng kính rồi đấy! - Lục Mẫn nói, vừa che ô cho cô vừa nhẹ nhàng mà lui vào gần cô, ngửi nhẹ mùi tóc mai của người mà anh sắp tỏ tình.
Rất lâu rồi, cậu chưa được ở bên cạnh người con gái này, nỗi nhớ của cậu đối với Bạch Kiều Lam dường như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát từ lâu. Anh đã định đến gặp Bạch Kiều Lam vô số lần, nhưng anh phải dùng lý do gì, thân phận gì để gặp cô ấy trong thời gian cô nghiên cứu?
Vì vậy anh nhẫn nhịn, nhẫn nhịn để chờ đợi một thời cơ...
Tỏ tình với cô ấy.
...
- Kiều Lam.
- Ừ!
- Cậu muốn uống gì?
- Ừm... Cậu mua cho mình một chai trà đào nhé. Cảm ơn!
- Lúc nào cậu cũng luôn yêu thích đào nhỉ?
- Mà này! Cậu không cần cảm ơn. Chúng ta... Sau hôm nay có thể sẽ thành người yêu của nhau rồi mà.
Lục Mẫn nói, càng ngày càng nhỏ dần.
- Cậu nói gì vậy?- Bạch Kiều Lam hỏi lại.
- Không! Không có gì! Mình đi mua nước đây!
- Ừm.
Lục Mẫn đã đi xa. Cô khẽ nói:
- Mình... Cũng yêu cậu...
...
Sau khi Lục Mẫn mua nước quay lại chỗ cô, anh vừa uống chai nước ép cam vừa đi dạo trong công viên, vừa hỏi cô:
-Dạo này cậu ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu suốt, cậu đừng có bảo là cậu lại hay bỏ bữa hay ăn chệch giờ nữa đó nhé?
- Nhưng dạo này thí nghiệm đang ở giai đoạn nước rút, cũng bắt đầu đến khâu hoàn thành và thử nghiệm trên động vật và trên người rồi. Mình không thể không thận trọng được trong giai đoạn này. Nên chuyện bỏ bữa...
- Cậu cho dù như thế nào cũng đừng để cho chính mình phải chịu khổ như thế chứ! Nghiên cứu của cậu và các vị giáo sư kia giờ đã ở giai đoạn hoàn thành rồi nên cậu mới có thời gian đi dạo với mình, đúng không?
- Mình...
- Đừng trốn tránh, cậu định nói dối mình rồi lại định tránh mặt mình?
- Cậu dạo này gầy quá, xem dạo sau mình có nuôi cậu đến béo lên không?
Hai người họ nói chuyện với nhau mà đã đến vườn hoa tử đằng lúc nào không hay.
- Này, Lục Mẫn!
- Tại sao cậu lúc nào cũng luôn quan tâm mình... Nhiều đến như thế?
Cô từ bao giờ đã đứng lại, hỏi người con trai đang đứng bên cạnh mình.
Anh cũng đứng lại. Anh nhẹ nhàng nói với cô lời mình muốn nói bao lâu nay:
- Vì mình yêu cậu.
- Vì mình yêu Bạch Kiều Lam, yêu cô gái sinh ngày 28/11, chòm sao Nhân Mã, gặp nhau lần đầu tiên vào 12giờ 18 phút 31 giây ngày 18/9 năm 2028 tại trường Trung học phổ thông Trúc Nhân...
- Vào một ngày mưa.
- Yêu cô gái thích ăn đào, hay lo chuyện bao đồng, giúp đỡ mọi người, yêu đồ ngọt, không thích đồ ăn hương dâu, thích đi ngắm cảnh, ngao du, thích màu trắng, yêu hoa lưu ly, rất không biết chăm sóc bản thân mình, thích ngắm mưa và tuyết rơi, luôn muốn bảo vệ mọi người mà trong khi đó cậu luôn phải gánh tổn thương nhiều nhất...
-Thích tỏ ra mạnh mẽ, luôn nở nụ cười vui vẻ với mọi người, lúc nào cũng tỏ ra mình ổn nhưng cậu thực ra luôn là người khiến cho người ta lo lắng nhất...
- Và một điều nữa đó là, người con gái đó là cậu, Bạch Kiều Lam.
Gió thổi làm lung lay những cành hoa tử đằng, những bông hoa tử đằng tím cứ thế mà nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
- Mình biết, có thể lúc này cậu vẫn chưa chấp nhận được tình cảm của mình dành cho cậu, vì thế...
Anh với lấy một nhành hoa tử đằng, hái xuống.
- Mình sẵn sàng đợi cậu. Sẵn sàng đợi câu trả lời từ cậu.
Cậu để nhành hoa vào trong tay của cô.
- Thế... Liệu cậu có thể đợi mình cả đời được không?
- Tất nhiên là được.
- Cậu không sợ rằng cậu lãng phí tình yêu của cậu... Dành cho mình sao?
- Đối với cậu, đó không hề lãng phí. Cậu xứng đáng để có nó, Kiều Lam.
- Nhưng... Mình ích kỷ lắm đấy. Liệu cậu có thể mãi mãi yêu mình không?
- Mình thực sự không dám chắc. Nếu mình hết yêu cậu, mình sẽ nói với cậu. Nhưng hiện tại và có thể mãi mãi về sau, mình sẵn sàng yêu cậu, yêu cậu bằng tất cả tâm hồn và thể xác của mình, mãi mãi khắc ghi vào trong xương tủy của mình, mình cũng sẽ không yêu cậu bằng miệng lưỡi của mình mà sẽ cho cậu thấy chữ yêu của mình bằng hành động của mình.
- Ừm.
- Thế cậu có muốn biết... Câu trả lời của mình không?
Anh hồi hộp chờ đợi.
- Mình yêu cậu, Lục Mẫn.
- Mình cũng yêu cậu, khắc cốt ghi tâm.
- Nhưng tình yêu của mình rất ích kỷ. Cậu liệu có chấp nhận làm người yêu của một con người ích kỷ này hay không?
- Dù cậu có ích kỷ đến mấy, mình cũng luôn sẵn sàng. Đúng ra câu lúc nãy mình là người nói mới phải đó!
- Ừm!
- Thế thì, cậu liệu có muốn lập lời nguyện ước dưới gốc cây tử đằng này chứ?
Vâng, đó chính là lý do chính mà Lục Mẫn đưa cô đến đây để tỏ tình.
- Ừm!
- Con Bạch Kiều Lam (Lục Mẫn) nguyện ước dưới tán hoa tử đằng, nguyện cho chúng con mãi mãi không thể tách rời, không thể chia phôi, mãi mãi luôn nhớ về những gì mà chúng con sẽ trải qua trong quá khứ, hiện tại và tương lai sau này, mãi mãi lưu giữ tất cả, mãi mãi không thể quên...
Cũng từ đó, cô - Bạch Kiều Lam vẫn luôn giữ nhánh hoa tử đằng đó, ép trong cuốn nhật ký của mình. Cũng từ đấy, ngoài hoa lưu ly, cô còn yêu thêm một loài hoa nữa: hoa tử đằng.
(Ngoại truyện: Ký chủ là người chơi hệ toàn năng!)