- Tôi bước đi trên con đường lớn,Cảm thấy cả cơ thể nặng triễu nhưng tôi vẫn bước đi... trên tay tôi là Sano Manjirou. Người mà tôi coi là cả thế giới,coi là Vua của bản thân.Mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm...Ừ, đúng rồi...nhìn tôi là đúng.
-Vua của tôi đang ngủ,tôi tin là vậy. Chỉ ngủ thôi, một giấc ngủ dài...Tôi cứ đi, đi mãi đi mãi. Tôi cũng chả biết bản thân đang lm gì,đang đi đâu và tại sao lại cảm thấy đau đớn đến tim quặn lại... cho dù trên người không chút vết thương hay tổn thương. Tại sao? Tại sao cơ thể của người trên tay tôi lại lạnh đến như vậy? Tại sao tôi cứ bước đi như thế?
-...Mưa rồi, em ấy không thấy lạnh mà tỉnh lại sao. Rồi đấm vào mặt tôi rồi hỏi lí do tôi ko mang dù mà để em ướt như thế. À không như người khác nghĩ,Chỉ là em ấy 'hơi' bạo lực thôi. Với vẻ bề ngoài, chiều cao, khuôn mặt, mọi thứ đều trái lại với sức mạnh,thực lực của em ấy. Hahah đúng là em ấy đáng yêu nhất đối với bản thân tôi....nhưng giờ thì sao....sao em lại lạnh như vậy? Tại sao cơ thể ngọc ngà em lại nhiều máu như thế? Rõ ràng là em vẫn đẹp, rõ ràng là em vẫn cười mà?
- Rồi tôi cứ đi....đi tới lúc trời lách tách rơi vài giọt nước mưa....Trời mưa rất lớn, nó lớn tới mức máu trên cơ thể em cũng vơi đi hết. Quần áo ướt đẫm, Bộ vest ướt sũng, nhớp nháp rất khó chịu. Tới kẻ không biết khó chịu là gì như tôi còn cảm thấy không thoải mái....tôi làm tất cả mọi thứ vì Vua,tôi không quan tâm tới tính mạng,cảm nghĩ của bản thân đâu.Mọi thứ tôi cần làm là bảo vệ Vua, khiến Vua cảm thấy thoải mái nhất như một Nô lệ thực thụ. So với Vua thì kẻ hầu chỉ là thừa thãi, Tôi biết nhưng tôi không để ý đâu. Lúc trước tôi chỉ là một con ngựa hoang, Rồi em đến, kéo tôi ra khỏi đó. Từ khoảnh khắc đó....tôi đã thề, sẽ mãi trung thành với em, chỉ mình em, tôi yêu em.
- Theo em cả cuộc đời....cớ sao em lại ngủ rồi? Vậy tôi phải phục vụ ai đây? Tôi yêu em mà?....Em thật đẹp...thật tàn nhẫn...sao lại bỏ tôi ở thế gian này? Trời vẫn đổ mưa, phải chăng ông trời đang thương sót cho tôi hay là cho em, tôi chả biết cũng không cần biết
- Tôi đi rồi đi...đến khi tôi đang đứng ở ven biển. Nó có lẽ thật đẹp nếu như có hơi ấm của em bây giờ....lúc trước thì đây sẽ là nơi tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Mỗi khi em chán thì em sẽ yêu cầu tôi tới nơi đây, chỉ với tôi và em, thật hạnh phúc...đó là lúc trước, hỡi người ơi. Sao người lại bỏ tôi ở lại một mình, sao lại vứt bỏ tôi chơi vơi trong muôn vạn người,....tôi lại rơi nước mắt rồi...Vua hãy tỉnh dậy và ôm tôi thật chặt rồi vỗ về an ủi đi chứ. Lần đầu gặp em tôi cũng khóc, lần cuối được nhìn thấy em tôi cũng khóc
- Tôi ngồi xuống, Em ấy ngồi lọt thỏm trong lòng tôi..tôi cuối xuống, hôn em trong sự đau khổ, tôi lại nhớ đến từng khoảnh khắc mà tôi đã hôn em rồi....em nhìn chằm chằm tôi....rồi tát tôi...bảo tôi là đồ vô liêm sỉ. Ừ thì nó đúng thật, nào, thức dậy và tát tôi đi...nó không đau đâu, đừng im lặng như vậy mà....
- Mưa đã tạnh, trời cũng đã bớt âm u đi phần nào...tôi đã để em nằm trong lòng tôi suốt một ngày. Cơ thể em lạnh quá rồi...hay là tôi sưởi ấm cho em nhá,...không trả lời là đồng ý đó, em không trả lời? Hay em ngại?....đáng yêu^^
- Tôi yêu em ❤️