Người ta thường nói gia đình là tất cả
Lúc buồn đều đi về nhà,nơi mà bố mẹ có thể yêu thương mình,động viên mình
Lúc vui ta cũng đi về nhà ,nơi mà hạnh phúc nhất
Nhưng đối với tôi gia đình không như thế
Tôi hận gia đình mình .Vì sao lại vậy
Vào năm 12 năm tuổi ,bố mẹ tôi ly hôn .Ai cũng có cho mình một hạnh phúc mới và không cần đến người kia .Mới đầu họ giành giật quyền nuôi tôi , ai ai cũng muốn nhận nuôi tôi .Vì tôi là người con gái họ yêu thương nhất.Lúc đó tôi rất là mừng vì nghĩ bố mẹ yêu thương mình .Nhưng vào vài năm sau ,mẹ và bố tôi ai cũng có. Một đứa con là em kế của tôi ,cứ như thế tôi bị cho ra rìa .Họ không còn muốn tranh giành tôi nữa
Mỗi tháng họ đều muốn đến ngày mà tôi qua bên nhà để sống .Họ luôn cãi nhau vì ai sẽ nhận nuôi tôi .Không ai muốn nhận nuôi tôi họ chỉ muốn đùng đẩy cho đối phương
Vì không chịu được bố mẹ cãi nhau vì mình nên tôi đã tử xác
Hôm nay là một ngày đẹp trời ,tôi bước lên sân thượng ,tôi nhìn ngắm thế giới này lần cuối ,rồi gieo mình xuống dưới
-Ước gì tôi không sinh ra thì tốt biết mấy