[Cổ trang] Đông tàn
Tác giả: Phong Vy
“Đông Phương Yến…”
“Chuyện này là sao?”
“Chàng giải thích cho rõ ràng đi!”
“Chàng nói là yêu ta, nguyện cùng ta sống đến suốt đời…”
“Vậy tại sao bây giờ lại bỏ rơi ta?”
“Chàng nói gì đi chứ hả Đông Phương Yến?”
“…”
“aaaaaaa….!”
Nguỵ Lan Uyển hét lên trong vô vọng. Nàng quỳ gục giữ sân tuyết lạnh giá mà gào khóc, tiếng khóc của nàng vang hết cả biệt viện khiến ai cũng nghe thấy. Nhưng Đông Phương Yến vẫn như thế, hắn vẫn im lặng như tờ, không một lời nào đáp lại nàng. Hắn còn chả thèm liếc nhìn nàng đến một cái khiến trái tim nàng tan nát, vỡ thành từng mảnh.
Hắn để mặc cho nàng quỳ gục giữa sân tuyết lạnh giá. Nha hoàn nhìn thôi cũng thấy đau lòng cho phu nhân của mình. Tiểu Thuý - nha hoàn thân cận của nàng đau xót mà tiến đến gần nàng khuyên nhủ:
“Phu nhân, người nghe lời nô tì, đừng làm hại bản thân mình nữa có được không?”
“Không…không có được câu trả lời của chàng ấy thì ta quyết sẽ không rời khỏi đây!”
“Nhưng tướng quân, ngài ấy….”
“Im miệng!”
“Ta không muốn nghe ngươi nói, ta muốn nghe chính miệng chàng ấy nói ra!”
Nàng nổi giận quát lớn vào mặt Tiểu Thuý khiến nàng ta một phen kinh hãi. Tiểu Thuý trầm mặt một lúc lâu rồi mím chặc môi định nói thì đã bị nàng cướp lời:
“Cút! Cút về đi!”
“Ta không cần ngươi ở đây thương hại cho ta, cút hết đi!”
Nghe Nguỵ Lan Uyển mắng mà Tiểu Thuý sững người, đơ ra. Nhưng nàng ta vẫn cố chấp kéo người Nguỵ Lan Uyển đứng dậy nhưng lại bị nàng hất mạnh ra.
“Ngươi không nghe lời ta nói đúng không hả?”
“Ta bảo ngươi cút!”
“Ngươi có nghe không?”
“Hay là ngươi muốn bị đuổi ra khỏi phủ?”
“Bây giờ đến lời của ta, phu nhân của ngươi mà ngươi cũng không chịu nghe sao hả?”
“Gia đình ta phản bội ta…”
“Người ta yêu nhất cũng bỏ rơi ta…”
“Bây giờ đến ngươi cũng muốn chống đối ta hay sao, Tiểu Thuý?”
“…”
Nàng khóc đến thảm thương. Các nha hoàn, thị vệ đứng đấy cũng không kìm được nước mắt mà rơi lệ, tiếc thương cho một mối tình đẹp đẽ của chủ tử bọn họ.
Bọn họ từng có một khoản thời gian đẹp đẽ, hạnh phúc bên nhau. Họ yêu thương nhau khiến ai cũng phải ganh tị. Nhưng bây giờ lại kết thúc một cách đau thương như thế này thì ai mà không sót được kia chứ?
Quản gia thấy mọi người không ai khuyên được nàng bèn nhẹ nhàng đi đến.
“Phu nhân, người nghe lời Tiểu Thuý quay về biệt viện nghĩ ngơi đi.”
“Người đã quỳ ở đây ba ngày ba đêm rồi!”
“Đứng lên đi, đừng để tướng quân phải nổi giận!”
Quản gia đỡ nàng dậy nhưng ông có cố gắng cách mấy cũng không thể đỡ nàng đứng lên. Vì chân nàng đã bị băng tuyết tan ra đông cứng lại rồi.
“Tránh ra!”
“Phu nhân…”
“Ta bảo các ngươi tránh ra hết đi mà các ngươi không nghe lời bổn phu nhân nữa hay sao hả?”
Bị nàng quát mắng từ nãy đến giờ Tiểu Thuý cũng không chịu nổi nữa. Nàng ta nghiến răng, tay bấu chặc váy rồi quát lớn vào mặt của Nguỵ Lan Uyển:
“Tướng quân ngài ấy đã c.h.ế.t rồi!”
Phải, vị tướng quân dịu dàng, ân cần, yêu thương phu nhân của mình trong lời đồn đã tử trận rồi!
Chữ “chết” được Tiểu Thuý nhấn mạnh như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim của nàng. Nàng sửng sốt, mặt không một tia máu. Lúc này nàng cảm giác được trái tim mình đang rỉ máu, nó đau như muốn chết đi sống lại.
“Không!”
“Ai cho ngươi nói như vậy chứ hả Tiểu Thuý?”
“Chẳng phải ta đã bảo ngươi ngậm mồm lại rồi cút khỏi đây đi rồi sao?”
“Ai cho ngươi nói ra chứ hả?”
Nàng trừng mắt rồi quát lớn vào mặt của Tiểu Thuý làm cho mọi người ai nấy cũng điều phải hoảng sợ. Vị phu nhân xinh đẹp, dịu dàng, luôn luôn yêu thương, quan tâm đến mọi người bây giờ lại giống như một người phụ nữ cay độc. Hết quát mắng, khó ở, trừng mắt đến chửi bới mọi người xung quanh nếu ai dám đến gần khuyên nhủ nàng đứng dậy rời khỏi nơi này.
Từ khi nghe tin vị Tướng Quân - Chiến thần bất bại, tử trận trên chiến trường khiến cho ai cũng phải sửng sốt. Không ai dám tin điều đó là sự thật. Rãi khắp cả nước Nam là một màu tang thương, u buồn, không có lấy một tiếng cười trong ngày tuyết rơi giá lạnh.
Phủ Tướng quân thì lại càng là một mảnh hiu quạnh, tối tăm, heo hút. Từ ngoài nhìn vào như một nơi bị bỏ hoang. Trong khi đó trước đây nơi này lại chính là nơi ồn ào, náo nhiệt và nhiều tiếng cười nhất.
Lần này Đông Phương Yến đã gặp phải một đối thủ mạnh. Cuộc chiến này hắn phải đối diện với một đế chế xâm lược đã càng quét không biết bao quốc gia. Nhưng cũng không hẳn là không có phần thắng nếu như trong doanh không có nội gián.
Mà nội gián ở đây lại chính là đệ đệ ruột hắn tin tưởng nhất - Đông Phương Diệt.
Đông Phương Diệt vì yêu tẩu tẩu của mình mà giết ca ca hòng cướp tẩu tẩu về tay. Hắn đã thầm thương trộm nhớ Nguỵ Lan Uyển từ rất lâu. Đến lúc đủ khả năng để đến hỏi cưới nàng thì nàng đã là thê tử của ca ca hắn. Thử hỏi một kẻ hiếu thắng như hắn làm sao có thể nuốt trôi cục tức này cho được?
Nhưng may mắn cho Nguỵ Lan Uyển là Đông Phương Diệt cũng đã “chết” sau khi giết được Đông Phương Yến rồi. Hắn bị một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim. Người đâm hắn lại không phải ai khác mà chính là Nguỵ Diệt Nhiên.
Nguỵ Diệt Nhiên là tỉ tỉ của Nguỵ Lan Uyển. Nàng ta đã yêu Đông Phương Yến từ lúc còn nhỏ. Nhưng số phận đã định sẵn nàng chính là thái tử phi - mẫu nghi thiên hạ.
Đêm trước khi xẩy ra chuyện, không biết nàng nghe được tin báo từ đâu mà biết được Đông Phương Diệt sẽ tạo phản. Nên nàng liền bỏ hết tất cả, kể cả... đấy là đêm tân hôn của nàng và thái tử mà phất ngựa ra chiến trường. Nhưng khi đến nơi thì đã thấy doanh trại chỉ còn một mảnh hoang tàn. Đông Phương Yến thì nằm trên vũng máu, đứng trước mặt là Đông Phương Diệt đang cười hả hê như một tên điên khiến tinh thần ngay lập tức liền muốn sụp đổ. Hắn trầm giọng xuống, khóe mắt xuất hiện nhiều tia máu, cuối gằm mặt nhìn Đông Phương Yến:
“Xin lỗi nha đại ca!”
“Ngươi ở dưới hoàng tuyền cũng không nên trách người đệ đệ như ta!”
“Có trách thì trách ngươi đã lấy sai người, trách ngươi đã yêu nhầm người rồi!”
“Tại sao không phải ai khác mà lại chính là Nguỵ Lan Uyển chứ?”
Nàng thấy Đông Phương Diệt đứng đấy hét lên, không chần chừ, lấy tay quẹt đi nước mắt rồi rút ngay con dao phòng thân trong người đâm thẳng đến chỗ Đông Phương Diệt. “Phập” Hắn bị đâm vào tim thì chết luôn ngay tại chỗ. Vì trước đó hắn đã bị thương và mất máu quá nhiều nên đây chính là đòn kết liễu dành cho hắn.
Sở dĩ nàng sống đến bây giờ là chính vì muốn nhìn thấy Đông Phương Yến và Ngụy Lan Uyển được sống hạnh phúc, bình an. Nhưng bây giờ niềm hi vọng của nàng đã không còn nữa rồi. Nàng cũng chả còn thiết sống nữa. Nàng tiến đến ôm chặt Đông Phương Yến rồi oà khóc thật lớn. Nàng nghẹn ngào, cố gắng rặng từng câu từng chữ trong lòng mình. Nàng thật hối hận khi trước đây không nói ra.
“Đông Phương Yến!”
“Chàng có biết không?”
“Nguỵ Diệt Nhiên ta đây rất yêu chàng đấy!”
“Nhưng phải làm sao bây giờ?”
“Ta sinh ra đã được định sẵn là phải làm hoàng hậu rồi!”
“Chàng có biết từ nhỏ đến giờ ta phải chịu áp lực như thế nào không hả?”
“Chàng nói gì đi chứ Đông Phương Yến!”
“Làm ơn... đừng bỏ lại bọn ta mà đi như vậy mà!”
“Lan Uyển... muội ấy... đang đợi chàng về đấy chàng có biết không?”
“Mau mau tỉnh lại đi… Đông Phương Yến… làm ơn!”
“…”
Nhưng đáp lại nàng cũng chỉ là một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Nàng khóc nhiều, khóc to đến đứt hơi. Đến lúc nàng cảm thấy mệt mỏi, khó thở thì liền cầm lấy con dao lên.
“Nếu chàng đã không chịu tỉnh thì ta sẽ đi cùng chàng.”
“Ta sẽ không để chàng cô đơn trên đường xuống hoàng tuyền đâu!”
“Đợi ta…Đông Phương Yến!”
Nói xong nàng nở một nụ cười chua chát rồi “phập”. Nàng cầm dao đâm thẳng vào tim, máu văng tung toé thấm trong tuyết tạo thành một màu đỏ nhạt. Một mảnh chiến trường tang thương, lạnh lẽo bị phủ đầy tuyết trắng.
Có thể đây cũng là một cách cục tốt đối với nàng. Từ nhỏ đến lớn Nguỵ Diệt Nhiên và Nguỵ Lan Uyển chưa từng có một ngày được yên ổn cho đến khi gặp được Đông Phương Yến. Phải nói hắn chính là niềm vui, là hi vọng, là ánh sáng của tỉ muội bọn họ.
Nguỵ Diệt Nhiên từ nhỏ đã được cưng chiều, tung hô như một bà hoàng. Nhưng bên cạnh đó áp lực đặc lên vai cũng cực kì nặng nhọc khiến nàng đôi lúc như muốn “trầm cảm”.
Còn Nguỵ Lan Uyển thì từ nhỏ đã bị mọi người bỏ rơi. Ai cũng đỗ dồn sự quan tâm vào Nguỵ Diệt Nhiên. Đến nha hoàn cũng không xem nàng là chủ mà mặc sức mắng nhiết, đánh đập, hành hạ nàng đủ kiểu. Rồi trong một đêm nàng bị bỏ thuốc và lừa cưới hay nói khó nghe hơn là “bán” cho Đông Phương Yến làm thiếp. Nhưng may thay cho nàng là hắn suốt ngày trên chiến trường, không có nữ nhân bên cạnh nên nàng được đặc xá cho làm Tướng quân phu nhân. Cũng nhờ bởi tính cách kiên cường, chịu thương chịu khó của nàng đã khiến hắn rung động rồi hai người mới trở thành cặp phu thê ngọt ngào, ân ái nhất kinh thành.
Cho dù hoàn cảnh trái ngược nhau nhưng tỉ muội bọn họ lại rất yêu thương, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Người bị tổn thương tâm hồn, người bị tổn thương thể xác đã thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng họ có cố gắng cách mấy cũng không thể chống lại thánh chỉ vua ban và số phận đã được định sẵn của mình. Ngụy lan Uyển khóc nức nở, quỳ gối trước mặt Ngụy Diệt Nhiên.
“A tỉ, ta xin lỗi!”
“Không khóc, lỗi không phải do muội. Là lệnh vua… khó cãi.”
Ngụy Diệt Nhiên nghẹn ngào, lòng đau như cắt mà ôm lấy Ngụy Lan Uyển vào lòng. Tình tỉ muội cũng không vì thế mà kết thúc. Nó chỉ là chuyển sang một cách nói khác mà thôi.
Trong chuyện tình bi thương nối tiếp bi thương này cũng không thể không nhắc đến thái tử - Mặc Dịch Viên. Ngài ấy là một vị hiền tài, là một người rất được lòng dân. Tương lai chính là một vị vua tốt. Hắn cũng đêm lòng yêu tha thiết Nguỵ Diệt Nhiên. Nhưng chỉ tiết rằng người nàng yêu là Đông Phương Yến chứ không phải hắn. Hắn cũng đau lắm nhưng vẫn cố kìm nén trong lòng cho đến khi nghe tin Nguỵ Diệt Nhiên đã tự tử trên chiến trường thì hoàn toàn đổ gục. Hắn gào thét, gọi tên Ngụy Diệt Nhiên một cách thảm thiết:
“Diệt Nhiên... Diệt Nhiên nàng ấy làm sao? Thái tử phi của ta làm sao hả?”
“Các ngươi nói gì đi?”
“Là thông tin sai sự thật có đúng không?”
“Có đúng không?”
Cuối cùng hoàng đế lại phải đứng ra xử lý mớ rắc rối, hỗn độn do nghiệp chướng mà mình đã gây ra này.
Một tuần sau ngày Đông Phương Yến và Ngụy Diệt Nhiên ra đi. Ngụy Lan Uyển vì mất mát quá lớn mà cũng treo cổ tự vẫn ngay mộ của bọn họ. Nối tiếp đó là Mặc Dịch Viên cũng vì thương tâm quá độ mà đổ bệnh; không chịu ăn uống, thuốc than dẫn đến bệnh tình ngày một trở nặng rồi cũng qua đời. Đi theo bọn họ là cả nước Nam. Vì không có tướng tài - Đông Phương Yến, không có người yêu dân như con - Mặc Dịch Viên nên dễ dàng bị ngoại bang xâm lược, đất nước lầm than.
Hoàng đế cũng vì thế mà uống thuốc độc tự vẫn.
“Xin lỗi... các con dân của trẫm!”
#Hết