LỠ...
Tác giả: Tịnh Tử Yên
Ngày hôm ấy đang tiết học văn cô gái cuối đầu xuống bàn đối diện mặt chàng trai thì thầm:
-" Ê mày ! Sau này á...30 tuổi mà tao chưa gả chồng thì mày lấy tao nha!
-"Hả tao làm sao mà lâ... " Chàng trai nói
Chưa đợi chàng trai nói hết cô gái đã vội nói:
-"Nói rồi đấy nhá 30 mà tao chưa gả thì mày lấy tao đấy, nên là lúc đấy đừng có mà chối"
Xong rồi liền cười hì hì ngẩng quay mặt sang nói chuyện với bạn nữ bên cạnh. Còn chàng trai thì vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn đứa con gái trước mặt.
Cô gái ấy là Hằng, còn chàng trai là Nhật. Hai người học với nhau từ đầu cấp 2 đến bây giờ là lớp 11 rồi
Dưới tiết trời se lạnh ngày thu của Hà Nội, đường đông đúc người qua lại. Bên quán nhỏ một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Cô gái với mái tóc ngắn, khuôn mặt phúng phính cười ngắt nghẻo nhìn chàng trai đối diện. Trái với cô gái, chàng trai có cái tai mèo hường phấn trên đầu thì tức tối ,hung hăng trừng mắt nhìn cô gái
-"Mày thích cười không con kia? "
-" Ô hay thằng này tao cười kệ tao chứ? Sao không vui à? " _Nó càng không nể nang cười càng thích thú hơn
-"Gớm, đội cái của nợ này trên đầu, ai mà vui cho nổi hả? " _Hắn quát đưa tay định gỡ tay mèo
Nó liền đập nhẹ vào ngực mấy cái, cố làm gương mặt nghiêm túc vươn tay nói với hắn:
_"Êy chớ có gỡ nha, để vậy mới dễ thương. Không phải mày thích chị gái khối trên à? Để vậy đến gặp anh ấy chắc chắn chị đó thích luôn"
Sau đó lại nở nụ cười rất chi là trân thành nhìn chàng trai. Ai mà biết trong hắn thấy điệu cười đó giả trân hết sức, miệng lẩm bẩm:
-"Thích cái đầu nhà mi chứ thích"_Mặt đã đỏ lự cả lên vì nó vừa nhắc đến người trong lòng.
-"Nè, đừng có làm cái vẻ mặt như thiếu nữ đó của mày có được không?"_nó bực dọc nhìn hắn, giọng điệu chanh chua hết mức.
-"Sao? Ghen tị à?Không có crush chứ gì? Thương thế thương thế"
_hắn ha hả trêu nó
Bây giờ mặt nó hết sức ba chấm nhìn đứa ngồi trước mặt như sinh vật lạ:
-"tao có crush rồi"
Hắn liền im bặt, một lúc sau giọng điệu dò hỏi:
-"Thật à? Ai đấy?"
Nó lại nở nụ cười xong xua xua tay:
-"Mày tin thật à? Tao trước giờ theo chủ nghĩa độc thân mà thích với chả yêu gì tầm này? "
Mặt hắn đen như đít nồi:
-" Ơ con này, tao cứ tưởng mày nói thật"
Nó cười nhưng dường như vẻ mặt thoáng nét buồn cuối xuống ăn tiếp ly kem còn dở. Sau đó không ai nói với ai câu nào lẳng lặng ăn phần của mình rồi ra về. Trên đường về ánh hoàng hôn chiếu xuống in bóng hai người trên đường.
-"Đến nhà rồi đấy, mày vào đi. Tao về đây"_Hắn nói nói
-"Ừ ừ về đi nói nhiều quá"_Nó sải bước đi
Đợi khi chàng trai đi, lấp ló cái đầu của nó ngó ra trên tay cầm chiếc di động rồi «Tách tách»
-"Đẹp thiệt"_nhìn tấm ảnh bóng lưng chàng trai rồi lại ngước nhìn chàng trai đến khi khuất xa rồi mới vào nhà.
Tối đến trên tay có cô gái cầm một vài tấm ảnh dán vào một cuốn sổ xinh xắn, cuốn sổ dán đầy ảnh của chàng trai nọ. Cô gái ôm cuốn sổ nằm vật ra giường cười khúc khích.
2 tháng sau, dưới sân trường học sinh tụ lại một vòng lớn. Chính giữa là hắn đang vòng hai tay ôm con gấu, con gấu bự đến nỗi che khuất mặt hắn và một người con gái. Hắn ló đầu ra nhìn người trước mặt:
-"Ngọc, em thích chị. Chị làm bạn gái em nha"
Cô gái đang được hắn tỏ tình ấy là Ngọc. Là đàn chị khối trên và cũng là crush của hắn.
Còn mọi người xung quanh thì trầm trồ, hò hét : «CHẤP NHẬN ĐI, CHẤP NHẬN ĐI»
Ngọc e thẹn xong gật đầu đồng ý lời tỏ tình của hắn. Hắn cười đến rạng rỡ
Ở đám đông ấy có nó, nó nhìn hắn chằm chằm, đứng chết chân tại chỗ, trong lòng nỗi bão, đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cô bạn bên cạnh lay lay nói:
-"Ê Hằng ê Hằng sao vậy?"
Choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân, nó lắc lắc đầu trấn an cô bạn mình xong rồi kéo luôn cô bạn thân ra khỏi đám đông:
-"Đi tao tự nhiên thấy đói rồi, đi ăn với tao"
Trên bàn bày đầy bánh ngọt dường như thấy điều khác lạ ở nó, cô bạn gặn hỏi:
-"Nhật thân với mày lắm mà, nó tỏ tình thành công sao mày không vui vậy?"
Nó im lặng cuối đầu ăn
-"Mày thích Nhật rồi nên mới không vui? Đúng không"
Lúc này đây hành động đang ăn của nó dừng lại, nó ngẩng mặt hai bên má lấm lem kem. Mắt rưng rưng, mồm bắt đầu mếu:
-"Mày.. mày giờ tao làm thế nào mới phải đây hức...hức"_hốc mắt chảy lệ nó đưa tay mặt rồi thụp mặt xuống, bờ vai run run. Tiếng nấc nghẹn làm cô bạn kia giật mình chạy đến ôm nó vào lòng vỗ về:
-"Không sao, không sao, không cần thích Nhật nữa. Tao xin cho mày tham gia câu lạc bộ tao đang hoạt động nha. Nhiều anh đẹp trai lắm, mày thích anh nào tao liền giới thiệu cho chịu không?"
Nó gật gật đầu nhưng vẫn ôm cô bạn khóc tu tu. Tối đó hai con người thức trắng đêm mang hai tâm trạng đối lập, một người hứng khởi, một người sầu đau.
Hôm sau hắn vui vẻ hỏi nó rằng:
"Hôm qua mày thấy không? tao tỏ tình thành công rồi. Tao có bạn gái rồi"
Nó cười:
"Thấy rồi, thấy rồi.Không ngờ luôn, ghê lắm nhan"
Ừ cười thì cười đấy nhưng đâu biết nó mưa trong lòng
«NHẬT» nó và hắn đồng thời quay ra cửa lớp, là Ngọc
Hắn chạy ra chỗ chị ấy rồi hai người đi với nhau. Nó vẫn còn nhìn nơi hai người họ vừa đứng rồi nói nhỏ: "Hằng à, chết tâm được rồi đấy, người ta có người yêu rồi còn gì. Ừ đúng rồi từ nay không thích nữa" Rồi nó úp mặt xuống bàn lau lau thứ nước mặt chát trên mặt.
Ra về hôm nay hắn không về cùng nó, hắn bảo hắn về với người yêu hắn với bản mặt thấy mà ghét, cười tươi lắm. Nó đang đờ đẫn bước đi thì «bộp» cánh tay ai đó khoác trên vai mình, nó ngáo ngơ quay đầu mong sẽ là hắn
-"À thì ra là Ngân"_nó thất vọng
-"Ê ê con này mày ý gì đó hả?"_Ngân là cô bạn khi đấy dỗ nó nín khóc. Thấy nó như vậy nhưng giả vờ dỗi xong lại quay qua cười cười nói:
-"Thôi tao đại nhân đại lượng xí xóa thái độ của mày nhá, đi đi tao dẫn mày đến câu lạc bộ"
Nó để mặc Ngân lôi sềnh sệch đến câu lạc bộ. Ngân khều khều tay nó:
-"Hằng thấy sao, thích anh nào tao làm mai cho, toàn ngon trai thôi đó nhen"_Ngân cười sằn sặc
Nó nhìn con bạn mình xong lại mình mấy anh đẹp trai trong câu lạc bộ khẽ cảm thán:
-"Ngân đã có tâm thì mình có dạ, thằng kia có gì ngon nghẻ đâu mà phải tiếc"
Rồi nó hi hi ha ha nói chuyện với Ngân. Quyết định vứt Nhật ra sau đầu, kiếm một anh ngon trai rồi dần dần cũng sẽ quên nó.
Vài tháng sau, Nhật như thường lệ đưa người yêu về nhà. Hắn ngạc nhiên nhìn vào vệ đường nó và một chàng trai đang đi với nhau. Theo hướng hắn nhìn, Ngọc cũng nhìn theo thì ồ lên:
-"Bé đó là bạn anh đúng không?"_Ngọc hỏi làm hắn giật mình rồi vẫn nhìn theo nó
-"Ừ không hiểu sao dạo này nó cứ bận suốt, còn nói với anh là tham gia câu lạc bộ nên không có thời gian. Giờ thì hay rồi, đi chơi với trai thì nói toẹt đi"_Hắn tức giận hừ hừ
Ngọc nghe lời này thì cứ thấy người yêu mình cứ như đang ghen vậy, mùi giấm bay nồng nặc. Ngọc nhíu mày nhìn theo bóng lưng nó xong lại nhìn lại người yêu mình.
7 năm sau, trong lễ đường trang hoàng đẹp đẽ. Sau khi cha sứ hỏi:
-"Con có đồng ý làm vợ của anh.... và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh ta khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh ta mọi ngày suốt đời không?"
Cô dâu trả lời :
-"Thưa con nhận"
Thánh lễ tiếp diễn sau khi chú rể xỏ chiếc nhẫn cho cô dâu, rồi hai người hôn nhau.
Trong những vị khách tham dự hôn lễ có một chàng trai nhìn trân trân vào cô dâu trên bục. Trong đầu chàng trai ấy xoay quanh câu nói « Sau này á... tao 30 tuổi mà chưa gả chồng thì mày lấy tao nha» và kí ức về người có gương mặt giống cô dâu đứng trên bục kia. Những kí ức ấy dường như là vết lằn đã hằn sau trong lòng hắn rồi.
Không cần nghĩ cũng biết cô dâu đấy là nó, còn chú rể lại không phải hắn mà là người khác.
Sau ngày hôm nhìn thấy nó cùng chàng trai nọ đi với nhau thì hắn quyết không quan tâm đến nó nữa, không hiểu sao hắn lại làm vậy. Nó quen ai thì cũng đâu ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng cái cảm giác khó chịu, tức giận khi thấy nó đi cùng chàng trai kia lại dâng lên. Hắn tự nhủ :
-"Là do nhỏ ấy nói dối mình thôi nên mình mới như vậy, đợi nó xin lỗi chỉ cần xin lỗi rồi mình sẽ nói chuyện lại với nhỏ. Ừ vậy đi"
Nhưng đâu ai kia không xin lỗi hắn, cũng không thèm nói chuyện với hắn, hắn vẫn hay nhìn thấy nó đi chơi cùng anh chàng nọ. Tâm trạng hắn tuột dốc không phanh, nhưng lại không cho phép bản thân bắt chuyện. Chuyện gì đến cũng sẽ đến hắn và Ngọc chia tay. Lý do gì à?
-"Em thấy anh không như ban đầu nữa rồi, ở với em mà hồn đang ở với cô nào. Thế thì em và anh chia tay đi"
Nghe lời chia tay đó hắn không hiểu tại sao bản thân không buồn chút nào, mà chỉ cảm thấy "ừ có lẽ là nhẹ nhõm đi" Hình ảnh nó thoáng xẹt qua ý nghĩ của anh. Nhưng...hắn mất phương thức liên lạc với nó rồi. Chớp cái đã 7 năm, dần nhận ra tình cảm đối nó không đơn thuần là tình cảm bạn bè đôi lứa, mà là tình cảm nam nữ, là nam nữ đấy. Thứ tình cảm ấy không phai nhạt dần theo thời gian mà ngày một lớn dần. Hắn ôm hi vọng gặp lại nó, thổ lộ với nó, rồi vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp.
Ngờ đâu cái ngày nó liên lạc với hắn mời hắn ra gặp mặt lại là ngày nó đưa thiệp cưới cho hắn. Khuôn mặt nó không thay đổi là bao, khác cái là đôi mắt nó không phản chiếu bóng hắn như thường lệ, mà là chàng trai ngồi bên cạnh nó kia. Cái tương lai đẹp đẽ hắn vẽ ra vụt tắt ngay lập tức. Hắn
- "quyết định chôn thứ tình cảm này xuống, quyết định làm bạn bè thôi cũng được, quyết định đứng từ xa ngắm nhìn nó."
Kết thúc hồi tưởng đã là kết thúc thánh lễ, hắn gặp cái Ngân, cô bạn ngạc nhiên:
-"Ô là Nhật này, đến dự hôn lễ Hằng cơ à! Tiếc ghê ha đợt đi học Hằng nó thích mày bao năm liền, lúc mày có người yêu con Hằng nó khóc dữ lắm. Tao cực lắm mới dỗ được nó đấy."
Ngẫm nghĩ một lúc Ngân lại nói:
-"Nhờ công tao mà nó quên được mày nha, rồi quen được đàn anh đến tận giờ rồi cưới đấy"_Ngân cười khà khà nói
Còn hắn như sét đánh ngang tai, lặp đi lặp lại :
«Nó thích mày bao năm liền»
Rồi quay lại vội vàng hỏi:
-"Hằng... Hằng nó thích tao? "
Ngân làm mặt hiển nhiên:
-"Ừ nó thích mày mà đợt đi học cơ"
Nghe vậy hắn vui mừng quay đầu chạy vào lại nhà thờ vừa thấy nó, hắn định chạy đến. Nhưng chú rể đi ra ôm choàng lấy nó, còn nó trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Hắn đứng đơ đấy nhìn hai người họ, vô thức đưa tay sờ dòng nước ấm nóng ngay mặt:
-"Chúng ta lỡ nhau rồi, chính là lỡ nhau thật rồi"