Dương vật xa hoa, lòng ta đau đớn
______
" Nhìn vạn vật, trong lòng ta chỉ nhìn thấy một thứ "
" Lòng ta bỗng chốc đớn đau, ta hiểu..."
Trước đó, ta hứa với chàng rằng là ta sẽ theo bên chàng mãi mãi. Nhưng ta đã trở thành người thất hứa. Ta đã quên đi lời nói đó. Quả thật, chàng hãy trách ta đi...
- Hãy trách ta đi, ta...xứng đáng. Ta đã thất hứa với chàng mà.
Ta chỉ muốn nghe thấy tiếng của chàng trách ta. Phải, chàng...ấy
- Trách ta đi, ta thật sự không xứng đáng mà!
Ta chỉ biết kêu la trước bóng dáng chàng. Chàng bước đi trên con đường đó, ta chỉ mãi là vật cản đường chàng mà thôi...
______
" Ta ngồi mãi ở nơi này, chỉ để mong chàng quay trở lại"
Phải, ta mong chàng trở lại nơi này, trách mắng ta.
- Mong chàng...quay trở lại nơi này...
Lời nói ấy vương vấn trong lòng ta. Ta cứ chỉ nhìn mãi bóng dáng ấy, mà chàng vẫn không quay đầu nhìn lại ta...
- Hẹn lúc sau...có thể nguyện gặp lại chàng.
_______
Đã bao lâu rồi nhỉ, bóng lưng chàng ấy đi vẫn còn vương vấn nơi đây. Ta liệu sẽ còn phải đợi chờ chàng bao lâu nữa...
" Tuyết rơi sương giá, liệu lòng chàng còn có bóng hình ta...".
- Ta mong chờ chàng trở lại nơi này. Còn ta, ta vẫn còn đứng ở nơi này, đợi chàng trở về đây....
Một mình ta độc thoại ở đây, liệu ai nghe thấy. Tuyết rơi bao phủ quanh đây, vời của ta liệu tới đến chàng...
_____
" Tuyết ở đây, chờ bóng người quay lại, liệu ta còn có thể gặp chàng "
Bỏ ra chuyện đó, ta chắc chắn, chàng không muốn trách mắng ta, nên chàng đã phải rời xa nơi này. Chàng bỏ ta lại một mình để cho ta trưởng thành hơn
- Liệu rằng, chuyện đó có xứng đáng không...
Đúng như ý của chàng, rằng ta đã trưởng thành hơn. Giờ ta chỉ muốn nhớ đến chàng mà thôi.
" Đêm tuyết lạnh lẽo, còn có bóng người cầm ô đi đến nơi này "