Đôi khi, muốn có được một tình yêu trọn vẹn cũng không dễ dàng gì. Đừng nói là hoàn hảo, chỉ sợ là không có được một tình yêu bình thường nữa là... Khi bỏ qua nhiều thứ, lúc nhìn lại mới thấy mình ngu ngốc. Tự trách tại sao lại không nắm lấy nó khi đang ở ngay trước mắt, ngay trong khoảng khác dường như có thể nắm lấy một cách dễ dàng. Nhưng lại không bắt lấy, mà bỏ lỡ nó.
...
Năm cô 13 tuổi, một cô gái hồn nhiên ngây thơ. Anh 15, một chàng trai chững chạc. Cô ngỏ lời thích anh, anh chỉ trả lời vỏn vẹn trong trong một chữ: “Ừ”. Có thể là anh không đồng ý...cũng có thể là anh đã đồng ý. Ngày hôm đó, cô không biết được câu trả lời đó của anh có ý nghĩa gì. Rồi cũng im lặng lơ đi.
Năm cô 15, anh 17. Cô lại một lần nữa ngỏ lời thích anh. Và câu trả lời vẫn như 2 năm trước: “Ừ”. Lại một lần nữa...cô bỏ qua nó.
Năm cô 17, anh 19. Lần thứ ba cô lại nói thích anh, cũng câu trả lời đó: “Ừ”. Thật sự làm cô hụt hẫn, nhưng cô không từ bỏ. Vẫn theo đuổi anh, anh cũng không quá thân thiết vời người con gái nào khác ngoài cô. Có lẽ, vào một ngày nào đó...câu trả lời của anh sẽ khác.
Năm cô 18, anh 20. Vào ngày anh đi du học cô lại nói thích anh. Lần này, anh trả lời: “4 năm! Em chờ được không?”. Cô ngạc nhiên, có phải anh đang ngầm đồng ý không? Không ngần ngại, cô thốt ra một chữ không cần nghĩ ngợi: “Được!”
Khoảng khắc anh bước đi, cô đã chạy lại ôm anh lần cuối. Khóc thật to, anh cũng quay lại ôm chầm lấy cô. Nước mắt cũng trào ra. 4 năm...liệu họ có được như ý không?
(Đương nhiên là không rồi=)) )
Rồi anh cũng rời đi, mọi liên lạc đều bị cắt đứt.
...
4 năm, anh cũng trở về. Nơi có một người con gái đang chờ mình, anh vừa về lại trường. Gặp được cô bạn của người con gái mình thương, anh lại bắt chuyện. Hỏi về cô, nghe tới đây. Chị ta trả lời trong tiếng nói nghẹn ngào:
“Nó...bị tai nạn mất 4 năm trước rồi...khi anh đi được gần 1 năm!”.
Như sét đánh bên tai, anh rụng rời tay chân. Nước mắt không tự chủ mà tuôn ra.
Đứng trước ngôi mộ của cô, hình ảnh người con gái trước bia mộ. Vẫn xinh đẹp và hồn nhiên như vậy. Đúng vậy...cô sẽ mãi dừng lại ở độ tuổi 18. Tuổi đẹp nhất của một người con gái. Anh quỳ xuống, đôi mắt đẫm lệ nhìn ngôi mộ lạnh lẽo của cô. Anh trách cô:
“Tại sao? Em đã bảo sẽ chờ tôi mà? Giờ tôi về rôi...em mau thực hiện lời hứa đi..”
Trời âm u, sét đánh như muốn xé tan bầu trời. Anh khóc thật to, ôm lấy tấm ảnh mà cô chụp cùng anh, vào lần cuối anh gặp cô trước khi đi du học.
...
Khi cơ hội ngay trước mắt thì anh đã để vụt mất, giờ muốn nắm lấy một lần nữa cũng không thể rồi...một tình yếu không trọn vẹn cũng không gian dở. Cuối cùng vẫn là không thể thực hiện lời hứa với nhau, không thể cùng nhau bước trên con đường mà cả hai đã mong muốn.
...
Mở mắt ra, anh thấy mình đang ở một nơi xa. Giật mình ngồi dậy, là một căn phòng. Không có ai. Anh còn đang hoang mang thì phía dưới nhà có tiếng động. Hẳn là chủ nhà!
Anh dọc theo mép tường tới cầu thang mà đi xuống. Một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt, là cô?
Anh đứng phía sau, không lên tiếng. Vì sợ sẽ nhầm người, hoặc là sợ sẽ là cô. Một tí hy vọng lóe lên. Người con gái quay lại...LÀ CÔ?
"Ơ? Anh tỉnh rồi hả?"
Đúng là cô! Anh nhào tới ôm chầm lấy thân người bé nhỏ, ôm rất chật.
"Anh làm sao vậy?"
"Anh sợ là mất em rồi..."
"Con bạn em nói gì hả?"
"Nói em bị tai nạn mất rồi..."
Cô nghe xong sắc mặt có chút không được tự nhiên. Cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó. Khi người bên kia trả lời, cô trầm giọng:
"Học đâu ra cái thói hở cái là kêu tao chết rồi vậy?"
"Ấy! Bình tĩnh, tao thử anh ta thôi mà"
Anh vẫn hoang mang không hiểu gì, nhưng ít nhất anh hiểu được là cô vẫn còn bên anh. Kết thúc cuộc gọi, anh hỏi:
"Chuyện này là sao?"
...
"Thì đúng là em có bị tai nạn! Nhưng là chết lâm sàn, cha mẹ nghĩ không qua khỏi nên dựng mộ trước. Tới ngày chôn thì r tỉnh lại! Mộ bỏ thì phí nên cả nhà quyết định để đó khi nào chết thì chôn luôn!"
Anh đứng hình mất mấy giây, cảm xúc lẫn lộn. Lấy lại được bình tĩnh, anh ôm cô, hỏi nhỏ:
"Vậy còn lời hứa?"
"Chờ anh về là em làm cô dâu thôi!"
Cô cười tươi rói, anh cũng vui. Thế là hai người đến được với nhau.