-m là bạn t đúng k
-chắc chắn r
-m sẽ k phản bội t chứ
-đương nhiên
-cảm ơn m.
Nó-1 đứa nhóc bth chả khác nữ sinh nào.Nhưng nó lại là 1 đứa ngu ngốc vì nó có lòng tin.Nó là An.
Nó đã đặt lòng tin thuần khiết hiếm có ấy lên 1 con nhỏ giả tạo.
-Thật phung phí!
-Con nhỏ ngu ngốc!
-trách nó sao đc.Lỗi là ở con Yến.
Yến-cái đứa bạn thân giả tạo của cô.Nó đã hứa với cô rằng nó sẽ k phản bội cô.Nhưng như tôi đã nói,nó là 1 con nhỏ giả tạo nên việc nó đâm sau lưng An cũng là chuyện thường tình.
An 18 tuổi
Lần đầu tiên nó cảm nhận đc tình yêu.Cô ấy nhẹ nhàng và thật ấm áp.Như thể một tia nắng nhỏ bé.Đối vs An,cô ấy là người thứ 3 cô coi trọng.
Một buổi sáng tại 1 quán cà phê nhỏ.những tia nắng ấm áp chạm đến bàn tay An.Nó ấm áp 1 cách lạ lùng.Nó an ủi và động viên An cho kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp cấp 3.Đó là 1 ngày chủ nhật,trường nó có 1 vài rắc rối không rõ nguyên nhân nên bọn nó đc nghỉ.
Nó nhìn ra ngoài mong cô gái ấy tới theo lời hẹn.Cũng đã 2 tháng kể từ lần đầu An gặp cô ấy.Cô ấy có mái tóc đen dài mà xoăn tự nhiên rất đẹp.Cổ có khuôn mặt V-line hoàn hảo.Nước da cô ấy hồng hào trắng trẻo.Nụ cười dịu dàng của cô ấy lm cho An bối rối không ngừng.
Cô ấy là Giang.
Phải,cô ấy tên là Giang.Chính là cô gái mà An crush.
-Hôm nay cô ấy có đến không nhỉ?
An lí nhí như thể hỏi lại chính mình.Kia rồi!Cô ấy đến rồi!
-Chào cậu!
-Ồ?Chào
-Tớ là An,còn cậu?
-Ồ,chúng ta đã gặp nhau rồi mà?
-Ừ nhỉ,vậy thì cậu k cần giới thiệu đâu.
An đỏ mặt cúi xuống.Cậu ấy đã quá tự tin cho buổi hẹn hò này.
-như thế có đc tính là hẹn hò không?-An nói nhỏ,như nói vs chính bản thân.
-cậu vừa nói j thế?
-Ồ,không có j.
Thật là!Cậu ấy vừa làm j vậy chứ.Nhưng rõ ràng là cậu ấy mong cô ấy nghe thấy và trả lời rằng:"Có chứ."
RENG RENG RENG
Đó là tiếng chuông điện thoại của Giang.Cô ấy bắt máy gần như là ngay lập tức.Là ai mà lại quan trọng vậy nhỉ?
-Chị thật là~!
Cô ấy có thể bắt máy với cái giọng sến súa đó ư !?Rốt cục đây có phk là Giang k thế ? Giang k bao h có tính cách như vậy.
-Đc r,chj đến ngay nhé.Ở đây có 1 kẻ kỳ lạ...
Ấn ... ấn tượng xấu rồi!Mik đã lm j khiến cô ấy lại nghĩ rằng mik như vậy nhỉ?
-Cái đó..cậu -
-Im lặng đy.Cậu chỉ cần chờ và tôi sẽ cho cậu kết quả
Bỗng không gian trở nên im ắng.Khách khứa ở quán cà phê cũng đã về gần hết.Trưa rồi
Bỗng có tiếng chuông cửa kêu leng keng.Giờ này mà vẫn có khách đến sao?
-Chj yêu!
-Ối chà!Cục cưng à?
Không thể nào!An đã không thể tin vào mắt mik.Crush..crush đã có ng yêu sao.Càng sock hơn nx,đó lại là Yến!Cô bạn thân của cô.
-Yến..cậu bt toii thk Giang mà..?Sao cậu lại..
-Ôi chao,bạn An thân mến của tôi.Đến tận bây h cậu vẫn chưa hiểu chuyện j đg xảy ra ư?
-cậu..
-Là đâm sau lưng đấy (*°v°*)
CHÁT
-ÁAAA
-Yến!
-M dám tát tao?!
-tao có j mà k dám?
An đã tỉnh ngộ.Cô ấy k còn là cô gái ngây thơ của ngày trước.Sự hận thù đã giải thoát cho sự ngây thơ của cô ấy.Trong mắt cô ấy bây h,bọn họ thật bẩn thỉu.
cô ấy đã đc giải thoát rồi.Cô ấy đã thấm rồi.Cô ấy đã hiểu,những kẻ bắt nạt ngày xưa do ai sai khiến,những trò trêu đùa quá trớn do ai làm.Thì ra,cái kẻ đáng lẽ cô phk ghét bỏ lại luôn ở cạnh mik,lại là kẻ mik tín nhiệm nhất.
-Tao ghét mày b.ạ.n t.h.â.n
"Tao vẫn chưa hiểu tại sao?Tao và m đâu có hận có thù j vs nhau,sao mày vẫn phải lm như vậy?Câu trả lời đã rõ ràng trc mắt.Mày là cặn bã,là thứ khiến tao ghê tởm."
-Tao khinh.
Cô ấy quay đi.An-giờ đây đã trở lại.Cô đã đc giải thoát khỏi những con người vừa khiến người ta khinh vừa khiến người ta sợ.Cô đã trở lại.Hơn hết cô đã thấu hiểu tất cả.
___END___