chào mình là lynn___2505
mong các bạn sẽ đón chờ những tác phẩm truyện ngắn của mình nhóe :3
----------------------------------------------------------------------------------------
trong căn phòng tối ánh sáng duy nhất còn xót lại là những tia sáng le lói từ mặt trăng, bóng một người con gái nhẹ nhàng nhìn qua ánh sáng len lói ấy mà rơi nước mắt , nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống đất, mí mắt cô hoen đỏ, đôi môi phờ phạc đến đáng thương , cô ngồi dựa vào góc tường , tay đặt nên tim, cô bóp chặt nó lại ! cố gắng để không đau đớn nữa nhưng nó vẫn đau lắm .... nó khiến cô khó thở khiến cả thế giới này như sụp đổ , giọng nói yếu ớt vang nên trong căn phòng tối đen này.... thì từ đâu có tiếng cửa gỗ vang nên , chiếc cửa đã cũ nên khi mở , phát ra tiếng nghe cọt kẹt đến đáng sợ. Một nam nhân bước vào , trên tay cầm theo một cây nến , anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô , đưa ánh nến nhẹ nhàng chiếu vào mặt cô , anh nhìn nên bộ váy trắng tinh khôi mà anh đã tặng cho cô bị nhàu nát , trong lòng thoáng chút tức giận , anh đưa đôi mắt đen của mình nhìn cô , trông cô yếu ớt lắm rồi khuôn mặt tái nhợt đôi môi khô lẻ người gầy gò đến đáng sợ ,anh nhìn thấy mà không có chút đau xót,lấy tay túm lấy tóc cô , cơn đau tự nhiên dồn đến làm cô tỉnh dậy , thấy khuôn mặt của anh cô đưa đôi bàn tay nên mặt anh vuốt ve nhẹ nhàng, nước mắt lại rơi,sống khổ sở đến như vậy rồi mà cô chưa một lần trách mắng anh, vẫn ân cần nhẹ nhàng như lúc trước vậy, khiến anh có chút đờ người nhưng vẫn lấy lại được ý thức của mình anh ghìm cô xuống đất hai tay tóm lấy cổ cô siết mạnh khiến cô không thở được mà lấy tay bám lấy người anh , như cầu xin một sự cứu rỗi từ anh , nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy như không hề có chút cảm xúc mà tiếp tục giày vò cô , khi đã lồng ngực đã co thắt lại cô cám giác cái chết đang ập đến thì anh buồng tay ra, cô thở hồng hộc tay liên tục đạp vào tim như muốn giữ vững nhịp đập
- anh à việc em cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời này là quen được anh nhưng hối hận nhất chính là yêu anh ... có lẽ anh có thể sẽ không tha thứ cho những lỗi lầm em làm ! em biết rằng mình cũng sắp đến cuối của cuộc đời này rồi chỉ mong anh có thể tha thứ cho em và nhìn em một lần nữa
nước mắt tràn qua hai mí mắt , cô nhìn anh dáng vẻ người con trai cô yêu , liền nhắm mắt lại , cô đã dừng thở khuôn mặt vẫn nở nụ cười mãn nguyện,chắc có lẽ ông trời cũng muốn cô chết đi như một sự giải thoát , anh nhìn cô như vậy liền bế cô đi đến bệnh viện, người đàn ông lạnh lùng như tảng băng ấy cuối cùng cũng rơi nước mắt , anh ân hận chứ ? chỉ vì yêu mà hóa thành hận mà hai người đã giày võ nhau trong suốt 5 năm trời ? anh mãn nguyện chứ ? anh đưa cô đến bệnh viện,sau khi cấp cứu một hồi lâu thì cô đã được cứu , anh ngồi trên hàng ghế mà thở phào nhẹ nhõm,sao anh lại mâu thuẫn đến như vậy lúc cô còn sống thì luôn miệng nguyền rủa cô chết đi mà đến khi cô gặp nguy kịch thì anh lại mong cô sống sót cơ chứ ? anh mệt mỏi nhìn đồng hồ rồi bước đi .... cô có muốn chết thì cũng phải đợi đến khi anh chết thì cô mới có quyền, cô đã là người của anh thì khi chết vẫn sẽ là người của anh.