"Điện hạ, ngài lừa ta..."
"Điện hạ, rõ ràng ngài đã hứa, chỉ cần ta cung cấp máu cho Trường An công chúa thì ngài sẽ không động đến Diệp gia."
Thế mà, trên dưới Diệp gia đều chết hết rồi.....
Thân nhân của nàng...
Đều không còn nữa rồi...
Diệp Khuynh đột nhiên bật cười sằng sặc, ý cười tràn ngập châm chọc cùng tự giễu.
Người nàng yêu sâu đậm giết cả gia tộc nàng. Cuối cùng lại ép nàng đến bước đường cùng.
Khiến cho nàng thảm hại bất kham.
Khiến cho nàng cửa nát nhà tan, tứ cố vô thân.
Thế mà Diệp Khuynh vẫn ngây ngốc thích hắn.
"A Khuynh, trở về, An Nhi cần nàng."
Cẩn Ngôn nhíu chặt chân mày, nhìn Diệp Khuynh đứng trên tường thành, nguy hiểm chập trùng, nhưng Cẩn Ngôn từ đầu tới cuối chưa từng lo lắng cho nàng.
Điện hạ, bao nhiêu năm ta bảo hộ ngài, bao nhiêu năm ta thích ngài như thế. Cuối cùng vẫn không bằng một công chúa của Lương quốc ư?
Công chúa Lương quốc là từng cứu Cẩn Ngôn một mạng liền là đổi lại tình cảm của hắn một đời.
Nhưng mà, hắn không biết, Trường An công chúa kia căn bản là không cứu hắn.
Hắn tìm kiếm thật lâu, cuối cùng lại tìm nhầm người.
"Điện hạ, ngài biết không, Trường An công chúa hận người, bên người là vì báo thù...."
Lời còn chưa nói hết, Cẩn Ngôn đã ngắt lời nàng.
"Diệp Khuynh, ta không cho phép ngươi nói xấu nàng."
"Nàng muốn giết ta, ta tất nhiên sẽ dâng mạng mình cho nàng."
"Người động đến An Nhi đều đáng chết, huống chi là Diệp gia nhỏ nhoi."
Rõ ràng chỉ là vài ba câu nói mà lại khiến cho Diệp Khuynh thương tổn chất chồng, trái tim như bị bàn tay vô hình bóp vỡ, đau đến nghẹt thở.
"Công chúa thật khiến cho A Khuynh ghen tị."Diệp Khuynh nhẹ giọng nỉ non.
A Khuynh thích ngài nhiều năm như vậy cũng đã mệt lắm rồi.
Hiện tại, A Khuynh từ bỏ.
A Khuynh không muốn sống trong đau đớn, càng không muốn mỗi ngày đều phải uống nước thuốc đắng ngắt nữa.
Hiện tại, A Khuynh thành tâm chúc cho điện hạ cùng công chúa vĩnh kết đồng tâm.
"Còn có, Trường An công chúa không cần máu của ta nữa, nàng đã sớm khỏi bệnh."
"Điện hạ, nếu như thật sự có kiếp sau, ta mong rằng vĩnh viễn đều không gặp ngài nữa."Vĩnh viễn đều không thích ngài nữa.
Dứt lời, Diệp Khuynh lùi lại một bước, buông người rơi xuống.
Cơ thể gầy yếu phiêu phiêu trong gió, chậm rãi rơi xuống.
Hình như Diệp Khuynh nhìn thấy điện hạ ngẩn người nhìn nàng rơi.
Nhìn thấy ánh mắt mất mác của điện hạ.
Cũng có lẽ là nàng nhìn lầm rồi....
Diệp Khuynh nhắm mắt mỉm cười, nàng và điện hạ vốn là không duyên không phận, cho nên mới đi đến kết cục hiện tại.
Nàng đến cuối cùng vẫn là không hận được điện hạ của nàng.
Vẫn là nhịn không được mà đau lòng cho điện hạ.
......
Thịnh suy vinh nhục của em, là vì ngài mà bắt đầu, cũng vì ngài mà kết thúc, điện hạ.
......
#Còn
#Mọt