-Chiến ca ơi em đi làm về rồi đây.
-Em về rồi đấy à mau vào nhà tắm rửa đi rồi ra ăn cơm.
-Vâng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã cưới nhau được hai tuần rồi, vừa vỏn vẹn tròn 2 tuần. Cuộc sống thật rất hạnh phúc và ngọt ngào. Nhất Bác đi làm Chiến ở nhà làm nội trợ, chờ người yêu mình đi làm về.
Tuy là Nhất Bác lúc nào cũng bận rộn với công việc nhưng cậu lúc nào cũng sắp xếp lại thời gian để về nhà sớm với Chiến ca của mình. Quả là một cuộc sống hạnh phúc bao người mong muốn.
-Chiến ca, em đói rồi. Anh nấu đồ ăn xong chưa?
-Rồi đây. Ra bàn ngồi đi anh dọn ra cho ăn.
Cậu vậy mà cứ đứng ôm chầm sau lưng người ta không chịu buông tay. Tay phải thì ôm eo tay trái thì lại đi sợ soạn lung tung. Quả là quá hư mà.
-Thôi nào Nhất Bác em ra bàn ngồi đi. Em cứ ôm anh hoài như vậy thì làm sao dọn cơm ra được.
-Thôi giờ em không muốn ăn cơm nữa.
-Em không muốn ăn cơm vậy chứ muốn ăn cái gì?
-Em muốn...... muốn ăn anh😁.
-Hứ, không cho. Hôm nay chỉ có cơm thôi.
-Được rồi, em xin lỗi em không đùa nữa. Để em phụ anh dọn cơm.
-Cũng được coi như em biết điều.
Hai người cùng nhau dọn cơm ra. Người bưng cơm người bưng chén.
-Wao, cơm hôm nay ngon quá. Đồ ăn Chiến ca làm có khác.
-Thôi ăn cơm đi. Em thì chỉ giỏi cái miệng thôi.
-Đâu có cơm ngon thiệt mà.
-Rồi, rồi ăn cơm đi đừng khen nữa cơm nguội bây giờ.
-Em ăn liền đây.
Cuộc sống thì chỉ vây quanh Nhất Bác đi làm Chiến thì ở nhà làm nội trợ chờ Nhất Bác về tuy thấy vậy nhưng đối với hộ cuộc sống này đã quá hạnh phúc rồi. Cuộc sống mà học đã đổi lại bằng sự cố gắng của cả hai.
Hôm nay cũng đã là cuối tuần. Tranh thủ được một ngày nghỉ Nhất Bác dành hết thời gian cho Chiến cá của mình. Phụ anh lau nhà, phụ anh rửa bát, phơi đồ tưới cây. Nói chung cậu đã dành làm gần hết mọi thứ để giúp anh. Trừ nấu ăn, cậu thì đâu có biết nấu. Đã mấy lần vào bếp trổ tài rồi nhưng kết quả thì không khả quan mấy, không khét thì cũng bể bát, cháy đồ các thứ, nói chung hao hụt dụng cụ lắm.
-Chiến ca ơi, anh đâu rồi. Em làm xong hết công chuyện rồi nè.
-Anh đâu rồi, lại trốn em à.
Cậu lật đật chạy đi khấp nơi tìm kiếm anh. Nhưng dù có tìm cỡ nào lụt lội tất cả mọi nơi cũng không tìm thấy anh. Không lẽ anh ấy không thương cậu nữa đã bỏ cậu mà đi. Tầm trạng bổng vụt tắt, mọi thứ yên tĩnh cậu ngồi sụp luôn xuống sàn.
Một lác sau ngoài cửa phát ra tiếng mở gõ cửa. Cậu chợt bừng tĩnh, có lẽ là Chiến ca là Chiến ca về. Nhưng mọi thứ không như cậu nghĩ. Người gõ cửa lại là anh của cậu Vương Hạo Hiên chứ không phải là Chiến ca.
-Em dạo này sao rồi. Tâm trạng đã ổn hơn chưa. Em cũng đừng buồn nữa chuyện qua thì để cho nó qua đi.
-Anh đang nói linh tinh gì vậy tâm trạng ổn gì chứ?
-Nhất Bác hà em đừng có quá chìm sâu nữa. Chiến nó đã mất rồi em đừng lúng sâu nữa.
-Anh nói bậy. Nói bậy.... Hôm qua rõ rành em và Chiến ca còn ăn cơm chung mà.
Cậu vừa nói dứt câu vội vả chạy ngay vài bếp tìm tòi khấp nới. Nhưng thứ anh nhận lại chính là sự thật. Không có buổi cơm nào cả. Mọi thứ không có gì cả.
Thì ra những gì mấy hôm nay đều do anh tưởng tượng ra. Chứ không phải là cuộc sống thật hạnh phúc của hai người. Tình yêu của cậu dành cho anh quá lớn nên đã tưởng tượng ra những việc đó.
Sự thật là Tiêu Chiến đã mất gần 1 tuần rồi. Anh vì tai nạn xe nên đã mất đi. Hai người chỉ mới cười nhau được 1 tuần. Ai trải qua chuyện này cũng không thể chấp nhận được.
Cuộc đời quá trớ trêu với anh và cậu. Hạnh phúc chưa được tròn đã phải cách xa. Một người dương một người âm không thể nào gặp lại nữa.