Đêm vào đông, trời se lạnh, Thành phố A đường KangJung xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một chiếc xe hơi với biển số 27H453*** và một chiếc xe tải chở hàng của công ty Rượu JungWook. Tài xế xe tải bị thương nặng còn tài xế chiếc xe hơi kia thì không qua khỏi đã tử vong. Bản tin tiếp tục của Đài Truyền hình...
- Lại phải làm việc rồi! Tôi đi trước đây. " chán nản, rời khỏi trạm xe buýt "
- Tiền bối Han đi thông thả " đứng dậy, cúi đầu chào tạm biệt "
Nơi xảy ra tai nạn, đường KangJung.
- Anh Kim Goong Jung, 32 tuổi giám đốc công ty H.T mất vào ngày 23 tháng 3 năm 1993, thời gian 19 giờ 19 phút 19 giây, nguyên nhân tử vong tai nạn giao thông. Là anh phải không?" mặt lạnh hỏi"
- Cô là ai sao lại biết tôi còn hỏi như vậy?" làm ra vẻ nghi vấn hỏi"
- Nếu đã chết rồi thì đừng hỏi nhiều, đi theo tôi!" quay người, vẫn mặt lạnh bước đi"
Tại một nơi nào đó chỉ toàn là chén và chén dùng để uống trà, nhưng không phải là trà Hoa Cúc hay Hoa Nhài mà là trà Lãng Quên. Đúng cô ấy là Sứ Giả Địa Ngục hay người ta hay gọi là Tử Thần.
- Mau uống đi, nó sẽ giúp anh quên đi ký ức của kiếp này để đến Thiên Đàng. " rót trà đặt lên bàn để trước mặt Kim Goong Jung"
Anh ta nghe lời uống hết chén trà rồi đi đến Thiên Đàng. Hết người này đến người khác, cứ lập đi lập lại theo một trình tự như được đặt sẵn từ trước. Nó cứ lập đi lập lại như vậy từ ngày này qua ngày khác , nó kéo dài tới 300 năm kể từ ngày cô bắt đầu làm công việc buồn chán này. Công việc này đối với cô như là quỹ đạo của Thần Tiên ban cho cô nhưng cái quỹ đạo đó chưa được bao lâu đã phải thay đổi bởi chàng trai ấy.
Vào một ngày nắng vàng cuối thu năm 2021, cô lại vẫn làm cái công việc buồn chán ấy như bai lâu nay không có một sự thay đổi nào khác. Khi đã đưa tiễn bốn linh hồn, cô đã vào một quán Mì Cay K.D.W để ăn trưa để trở lại làm việc. Cô gọi món rồi bước vào một cái bàn nơi một góc toát ra vẻ lạnh lẽo đối diện khung cửa sổ chói rọi những tia nắng mùa thu. Phục vụ bưng đồ ăn đến cô ngước lên nhìn anh phục vụ, cô đơ người ra nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Anh nở nụ cười với cô, đây là lần đầu tiên có một con người còn thở nở một nụ cười với một Tử Thần như cô. Nụ cười thân thiện với ánh nắng của mùa thu chiếu vào phong cảnh lúc này cũng thật lãng mạn mà!
- Quý khách , cô có sao không?" quơ tay trước mặt cô"
Anh phục vụ nhẹ nhàng đánh thức cô ra khỏi sự đẹp trai chết người của anh ta. * Nhưng cô đâu phải người * cô bật người đứng dậy nhìn anh
- Anh! " gắt giọng "
- Vâng " bàng hoàng trả lời "
- Tôi sẽ mua đồ của quán anh nhiều nữa, có thể cho tôi số liên hệ của anh... À không của quán...Tôi sẽ đặt giao khi bận. " đưa điện thoại cho anh ta"
Anh cầm lấy điện thoại của cô rồi gõ vào đó vài số rồi đưa trả lại.
- Đây là số liên lạc của tôi, tôi là chủ quán tên Kim Doong Min.
Thế là cô thành công có được số liên lạc của anh ta.Cứ thế ngày nào cô cũng đến mua đồ ăn ở quán anh đến nỗi một Sứ Giả Địa Ngục thực tập cùng nhà với cô cũng phải than thở :
- Trời ạ, đến bao giờ thì Tiền Bối mới ngán cái món này đây cứ thế này thì mặt tôi một đống mụn thôi!
Nhưng cũng chỉ biết than thầm chứ đâu dám chọc giận cô. Vì biết trước được hậu quả khi chọc giận Sứ Giả Han sẽ không có kết cục tốt đẹp gì nên chỉ biết ngậm ngùi cam chịu thôi chứ biết sao giờ!
Nhưng chỉ đến mua đồ rồi đi thì cũng không tiến triển nhiều gì về mặt tình cảm nhưng gặp mặt lâu ngày cũng sẽ nhớ nhau. Suốt hai tháng trời cô không đến mua đồ nữa anh cũng không biết là cô có còn muốn đến nữa hay không , một hôm anh vô tình mình thấy cô đang châm chú xem cái gì đó trên tay nhưng anh lại không thấy được thứ đó là cái gì mà chưa chắc anh ở ngay đó mà có thể thấy được nó bởi nó là sổ sinh tử chỉ có Tử Thần mới thấy được nó. Anh nhìn cô một hồi lâu, cô cũng cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình cô lén nhìn xem thử tên nào gan to đến mức dám nhìn chằm chằm vào Sứ Giả Địa Ngục. Lén nhìn lên thì thấy anh chàng mà mình cố gạ gẫm đang nhìn mình say đắm cô bật người dậy bỏ đi mất vì xấu hổ. Không tin được là Sứ Giả Han của chúng ta cũng biết ngại cơ đấy, anh chợt nhìn mãi mà không thấy cô gái mà ngày nào cũng đến quán chỉ vì ngắm mình đi mất hút không thấy bóng dáng đâu cũng sinh ra nghi ngờ
- Mới thấy đó mà đâu mất rồi? "tự hỏi bản thân " Cô gái này cũng khá kì lạ đấy nhưng mình thích " nói khẽ trong họng"
Hình như anh ta đang có ý định ôm ấp âm mưu gì đấy với cô nhưng nhìn có vẻ anh ta động lòng rồi. Hihi! Cô dù không đến quán của anh ấy nữa nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh của anh ấy ngày hôm đó mà thôi, vì nỗi nhớ ở trong đầu quá lớn nên Mặt Trời vừa xuống núi cô đã đứng ngay cửa kính quán của anh cứ mãi đắng đo không biết có nên vào hay không?
- Bây giờ mà vào mà không mua gì thì kì lắm. Mà mình đứng trước quán người ta lâu như vậy mà khong vào thì cũng kì! " lẫm bẩm trong miệng "
- Thôi vào vậy rồi tính tiếp. " gật đầu quyết tâm "
Cô giấc khoác đưa ra quyết định rồi mở cửa bước vào, anh ta cùng vừa lúc cô vào thì đi ra. Cô giật mình đứng yên một chỗ cứng đừ người
- Anh còn làm à? " vẻ mặt hoảng hốt "
- À vâng, tôi đang chuẩn bị về. " trả lời một cách thản nhiên " Cô đến tìm tôi sao? " cười thầm"
- Sao anh biết? " nói nhanh để tránh anh nghe được"
- Hả???!
- Không có gì, tôi cảm thấy đói nên ghé vào mua chút đồ lót dạ thôi.* May mà anh ấy không nghe kịp*
- Cô ghé mua đồ của quán tôi chỉ để lót dạ thôi sao?" nhếch mày"
"
- Hả! Ý anh là gì ???
Anh đột nhiên kéo cô lại rồi áp vào mép bàn gần đó
- Không sao? Nếu cô đến chỉ muốn ăn lót dạ thì được thôi dù gì thì phải ăn cho no thì mới có sức làm đồ ăn" ghé tới gần tai cô khẽ nói" cho tôi chứ!
Cô nghe xong thì liền đẩy anh ra xa một chút.
- Anh muốn tôi trở thành đồ ăn cho anh sao?
Cô nhìn xung quanh, tuy là ngoài đường không có ai nhưng đèn trong quán đều sáng rực. Cô giơ tay lên rồi búng tay một cái tất cả đèn trong quán không còn một tia sáng nào rồi tiến sắp lại gần anh ta.
- Được thôi! Nếu anh muốn." nhếch mép cười đểu"
[ Câu chuyện thứ hai của mình cũng đã khép lại và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong tác phẩm lần này mong các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ mình vào những tác phẩm sau. CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH 😊 ]