Một buổi sáng đẹp trời, tôi vẫn đến trường như thường ngày nhưng trước đó tôi phải dậy sớm và làm bữa sáng cho em gái, chuẩn bị tất tần tật mọi việc từ giặt ủi quần áo, rửa bát, tiền học,...rất rất nhiều thứ.
Có phải các bạn rất thắc mắc vì sao tôi phải làm nhiều việc đến vậy? Đơn giản lý do chính là ngoài tôi ra thì sẽ không còn ai làm. Em gái tôi mới học lớp 3, còn khá nhỏ để phải làm những việc này.
Tôi là Phương Quỳnh, 19 tuổi và là sinh viên năm nhất của trường đại học quốc gia. Tôi vốn dĩ có một gia đình vô cùng hạnh phúc với bốn thành viên nhưng tất cả đã đổ vỡ khi mẹ tôi qua đời vì một tai nạn giao thông và cha tôi thì ngoại tình với rất nhiều phụ nữ khác.
Đúng! Tôi rất hận cha! Tôi hận đến mức không thẻ kéo ông ta chết cùng. Một điều khiến tôi hận nhất chính là việc ông ta ngoại tình đúng vào ngày mẹ tôi gặp tai nạn giao thông và trước đó, trước cái ngày mẹ rời bỏ chị em tôi, ông ta cũng đã ngoại tình rất nhiều với những người phụ nữ khác. Thậm chí ngày tang của mẹ tôi, một đứa em cùng cha khác mẹ đến quấy phá đòi gặp ông ta cho bằng được. Đôi khi tôi thắc mắc rằng, có khi nào ngoài thằng nhóc đó thì tôi vẫn còn nhiều đứa em cùng cha khác mẹ khác hay không?
Một người đàn ông tồi! Người cha tồi! Người chồng tồi! Ông ta là người tồi tệ nhất tôi từng gặp!
Và cũng từ cái ngày đó, tôi và em gái phải tự mình chăm sóc bản thân, tự lực cánh sinh, tự cố gắng nuôi sống mình. Rút kinh nghiệm từ mẹ và người đàn ông đáng ghét đó, tôi quyết định sẽ ở giá cho đến già, tôi thề sẽ không yêu bất kỳ người con trai nào cả cho đến một ngày kia....
Cái ngày định mệnh đó...ngày tôi được gặp chân mệnh thiên tử của đời mình. Hôm ấy, tôi đang làm thêm tại một quán cafe gần nhà để kiếm thêm thu nhập để trang trãi cuộc sống của mình và em gái. Không biết trời xui đất khiến hay do số của tôi xui, trong khi đang tính tiền cho khách, cơn đau bụng đột ngột ập đến, tôi vội vàng dùng tốc độ ánh sáng phi thẳng vào nhà vệ sinh trước con mắt ngỡ ngàng của khách hàng.
Sau vài chục phút "đấu tranh", cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi cái nhà vệ sinh đó, nhưng một điều không thể ngờ đến, tôi vừa mở cửa bước ra đã bắt gặp một tên biến thái đang đứng tỉnh bơ rửa tay trên bồn nước. Tôi hoảng loạn hét lên với mức âm thanh đủ nghe:
-Biến thái!! Ban ngày ban mặt anh dám vào nhà vệ sinh nữ rửa tay à?
Anh ta xoay người lại đối diện với tôi đang đứng gần cửa, gương mặt khó hiểu mà lên tiếng:
-Hửm?!
Thấy biểu cảm đó, tôi khó chịu vô cùng, cơn tức giận dồn lên đỉnh đầu đến bốc khói. Tôi cau mày phản bác:
-Hửm cái gì mà hửm? Nhìn mặt đẹp trai sáng sủa thế kia không ngờ lại là biến thái! Anh có biết bản thân đang đứng chỗ nào không hả?
Anh điềm nhiên đáp: -Nhà vệ sinh!
-Tôi biết! Nhưng anh có biết đây là nhà vệ sinh dành cho nữ không? Sao anh có thể vào đây với cái mặt tỉnh như không có chuyện gì thế hả?
-Nhà vệ sinh nữ?
-Phải! Đây là nhà vệ sinh nữ!
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, hiên ngang như một vị thần nói với anh đây là WC nữ. Ngược lại với cái vẻ hung dữ của tôi, anh lại rất điềm tĩnh mỉm cười nhưng không nói câu nào.
Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Đẹp! Anh thật sự rất đẹp trai! Anh đẹp đến mức từng cử chỉ nụ cười đều khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài.
Bỏ qua cái sự mê trai của tôi. Anh bình tĩnh lấy một cái khăn từ trong túi áo khoác vest sang trọng ra lau tay rồi cất nhẹ vào túi, tiếp đó anh tiến đến gần và hạ gương mặt điển trai sát gần mặt của tôi, nhẹ nhàng nói:
-Cô bé! Em có chắc đây là nhà vệ sinh nữ không?
-Yes!! Chắc chắn! ~Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột.
Anh chỉ "à" nhẹ một tiếng rồi đứng thẳng lưng lên, nụ cười trên môi chưa bao giờ vụt tắt. Anh nắm tay tôi, dẫn tôi ra trước cửa vào WC.
-Nhìn xem em nói đúng không?
-Hả? ~Tôi ngơ ngác nhìn.
Ôi đm!! Trên bản ghi WC nam, người đi nhầm là tôi chứ không phải anh. Mẹ kiếp! Làm sao mới có thể đối mặt với người ta đây? Nếu thật sự có thuật độn thổ hay xóa ký ức tôi chắc chắn sẽ áp dụng ngay bây giờ và ngay tại đây. Thật muốn đội quần! Tôi khóc không ra nước mắt.
Tôi xấu hổ không dám đối mặt với anh, cả nhìn cũng không. Tôi cúi đầu, mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng mà nhẹ giọng nói hai chữ xin lỗi:
-Xin...xin lỗi anh! Em em hiểu nhầm anh mất rồi! Em xin lỗi...mong anh đừng chấp nhất với nhỏ xui như em.
-Chấp?! A đúng! Phải chấp chứ!?
-Hả? ~Tôi kinh ngạc há hốc mồm nhìn anh.
-Em phải bồi thường! Những lời nói lúc nãy đã vô tình khiến anh tổn thương lòng tự trọng. Em phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình.
What? Anh đùa với tôi đấy à?! Tôi chỉ mới nói "nhẹ" vào câu anh đã bảo tổn thương lòng tự trọng, còn bảo tôi phải bồi thường? Đáng ghét! Tôi giờ đây chỉ muốn biến thành quái vật giết con người đang đứng trước mắt tôi.
Thấy tôi vừa giận vừa rối lại vừa hoang mang, anh chỉ cười nhẹ một cái rồi xoay người rời đi, trước khi đi anh đặt tay lên xoa đầu tôi.
-Gặp lại sau! Vợ tương lai của anh!
Cái đéo gì vậy? "Vợ" con khỉ gì ở đây? Ai vợ? Ai? Con nào? What the hell? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong cái não ngắn mà ít chất xám của tôi. Qua "vài năm" định hình thì cuối cùng tôi vẫn chưa hiểu anh nói gì trong khi hình dáng đã biến mất khỏi tầm mắt tôi rất lâu rồi.
-Quỳnh! Em đứng đây làm gì vậy hả? Khách đông quá kìa, mau ra giúp những người khác một tay đi!
Chị My từ đâu xuất hiện, bất ngờ kéo tôi khỏi đống suy nghĩ phiền phúc đó.
-Vâng! Em ra liền ngay! ~Tôi vội vã chạy ra quầy tính tiền cho khách sau lời nhắc nhở của chị.
Khoảng 17 giờ chiều tôi xong việc ở quầy thu ngân và chuyển ca cho một người khác. Sau khi thay áo thì tôi vội vội vàng vàng dùng tốc độ ánh sáng phi ra khỏi quán cafe chạy một mạch 800m đến trường tiểu học để đón đứa em gái.
Đến nơi, cổng trường cũng đã vắng tanh không còn một bóng người. Tôi nhanh chóng đi khắp nơi, mắt đảo liên tục xung quanh để tìm con em nghịch ngợm, nhưng rồi, 2 phút 5 phút trôi qua, tôi vẫn không thấy con bé. Nỗi sợ hãi lấn áp tâm trí, tôi lập tức lôi điện thoại trong túi xách đang đeo trên vai ra, ấn vào bàn phím cuộc gọi nhấn số gọi cho cảnh sát. Khi còn vài milimet nữa thì ngón trỏ tôi chạm vào nút gọi, một giọng nói bé nhỏ bỗng vang lên.
-Chị hai!!
Không sai! Chính là giọng nói này! Giọng nói tôi đang cố tìm kiếm. Xoay người lại, tôi thấy em gái mình đang đứng mỉm cười nhìn tôi ở một khoảng cách xa và kế bên con bé là một người tưởng chừng lạ nhưng quen. Là anh...
Con bé sau khi nhìn thấy liền chạy ào đến ôm lấy chân của tôi, còn cười lấy lòng.
-Chị Hai! Em nhớ chị hai lắm!!
-Nhớ?! Em có biết chị lo lắm hay không hả? Em đi đâu vậy? Lỡ bị người lạ bắt rồi chị hai phải làm sao sống tiếp đây?
Tôi vừa lo vừa sợ đến phát khóc, con bé thấy vậy trong lòng dường như cũng cảm thấy ái náy. Hai bàn tay bé nhỏ giơ lên chạm nhẹ vào mặt từ từ lau nước mắt cho tôi.
-Chị hai đừng khóc nữa! Ngọc sợ...
Giọng nói nhỏ yếu ớt cố gắng an ủi tôi, vừa sợ vừa vui mừng, tôi ôm con bé vào lòng.
-Xin lỗi đã làm em lo lắng!
Nghe thật quen tai. Tôi vội ngẩng mặt ngước nhìn chủ nhận của câu nói vừa nãy là ai, nhưng thật bất ngờ. Tại sao? Tại sao anh ấy lại ở đây?
-Anh...là anh dẫn em gái của tôi đi?
-Phải! Anh xin lỗi.
Chàng trai trước mặt tôi, một người vô cùng lịch lãm trong bộ vest, ánh mắt ôn nhu có phần lo lắng vì thấy tôi khóc mới vừa nói câu xin lỗi.
-Chị hai đừng mắng anh Nhất! Lỗi của em ~Con bé bất chợt nắm áo tôi ngước mặt lên tiếng biện minh.
-Nhất?! ~Tôi ngờ vực nhìn con bé rồi quay sang nhìn anh.
Một lần nữa, nụ cười dịu dàng lại hiện lên trên môi của anh. Anh trả lời giải đáp thắc mắc cho tôi:
-Nhất là tên của anh và cũng là tên chồng tương lai em. Nhớ kỹ cái tên này!
-Hể?!!! ~Tôi không tin vào tai mình được nữa rồi.
-----------
Hallo các bạn! Nếu thấy hay hãy tim cho mình nha♡
Truyện này còn phần sau nữa và có thể được thì mình sẽ chuyển thể viết thành một bộ hoàn chỉnh thay vì viết từng truyện như ở đây.
Cám ơn các bạn đã đọc.
Hãy ủng hộ cho mình nhé!!