-" Lớp trưởng! I___L...O...V...E.___Y...O...U!"
-" Ồ! Nhưng tôi thì không"
câu trả lời dứt khoát của ai đó khiến trái tim cô thắt lại. Anh là Trịnh Kỳ lớp trưởng của cô, rất đẹp trai, được hoa khôi của trường tỏ tình nhưng lại không đồng ý. Cô Lâm Kim Tuệ cũng nằm trong top người thích anh, cô không nản lòng tiếp tục theo đuổi anh. Suốt 1 học kỳ, cô làm biết bao nhiêu việc vì anh, anh cũng không động lòng.
Hôm ấy, cô hẹn anh ở cổng trường, nhưng khi ra tới cổng một hình ảnh khiến cô nghẹn thắt cả cổ họng. Trịnh Kỳ cùng người con gái khác đang tươi cười với nhau, dây giày của cô ta duộc, anh tự mình buộc lại.
Cảm giác đau lòng khiến mắt cô nhoà đi, rất muốn kêu anh để hỏi cho ra lẽ nhưng cô lại thôi. Cô không là gì của a, cũng chẳng thân với anh, tình cảm của cô cũng là đơn phương mà thôi.
Nghĩ rồi cô chạy một mạch ra cổng phụ gần đó, cô không đủ dũng khí để đi ngang cặp trai gái kia. Hôm sau anh học lại không thấy cô chạy theo mình, nhìn sang bàn cô thì thấy cặp cô ở đó còn người chã thấy đâu. Hắn không nghĩ nữa mà đọc sách, đến giờ vào lớp thì thấy cô, ra về thì cô bỏ về trước, Trịnh Kỳ cố gâng không để tâm đến cô nhưng thấy thế không khỏi khoá chịu.
Ra đến cổng, hắn cùng cô gái hôm qua đi về. Hnay là ngày ik cắm trại sau kỳ thì học kỳ 2 của lớp 12. Cô cùng cậu bạn Lâm Kim Tuệ cùng cậu bạn của mình đùa vui, thấy cảnh trước mắt lửa giận anh không kìm được mà đúng dậy đi về phía cô.
-" Anh đi vậy"
-" Chị dâu em bị người khác cướp nên anh đi đòi lại"
Cô bé ngây thơ nhìn anh mình về hướng của Lâm Kim Duệ.
-" Lâm Kim Duệ cậu đứng lên cho mình"
-" Cậu bị ấm đầu hả Trịnh Kỳ. Tại sao tôi phải đứng lên, chẳng lều cậu ở cùng người yêu dễ thương ở đằng kia sao."
Nghe vậy mắt hắn đen lại. Người yêu ở đâu ra, chẳng phải là cô hay sao? Không biết tiểu công chúa cùng liều với Trịnh Kỳ đi lại lúc nào lên tiếng.
-" Chào chị hai, em tên là Trịnh Khiết Nhu."
Chưa kịp phân tích câu nói vừa rồi, cô đã bị anh vác thẳng lên vai. Đường đến lều của anh phải đi qua lều của hiệu trưởng và hiệu phó
-" Thầy ơi! Cô ơi! giúp e với"
Hiệu trưởng và hiệu phó nhìn nhau rồi lại nhìn Trịnh Kỳ. Hắn từ tốn lên tiếng mà không sợ hãy tí nào
-" Con dâu của ba mẹ sắp bị người ta ăn mất rồi"
-"Thiệt tình, có bể cũng phải bế kiểu công chúa chứ con. sao lại bế thế này" cô hiệu phó lên tiếng
-" Ở đây không thích hợp lắm, phòng 1548." hiệu trưởng cũng góp lời
-" Vâng. Con biết rồi mà" hắn cũng trả lời lại
-" Nhẹ thôi nha con. mầy mà mạnh bạo với con bé thì đừng có về nhà" Mẹ hắn lại góp lời.
Wtf chuyện gì vậy ba mẹ của Trịnh Kỳ là hiệu trưởng và hiệu phó, cô gái xinh đẹp kia là em hắn.
Cô sẽ bị ăn sao trời!!!!!