Vào năm 2016, cô đã gặp anh từ trong lớp học, lúc anh quay mặt lại cùng với nụ cười tươi sáng đã làm cho trái tim cô lỡ mất một nhịp. Trong lớp, kể từ lúc nào không hay, ánh mắt cô luôn nhìn về phía anh với quyết tâm trong lòng có thể bắt chuyện được...
- Cho hỏi bạn tên là gì ?
Cô đã lấy hết can đảm để ra nói câu này, mong rằng không bị làm ngơ.
- Đinh Hoàng Tuấn Anh. Còn bạn ?
Không chỉ biết tên anh mà anh còn quan tâm hỏi ngược lại cô, một sự vui sướng trong lòng không thể diễn tả nổi, cô nhẹ nhàng trả lời :
- Hoàng Thị Diệu Linh.
...
Thời gian trôi nhanh thật, không biết kể từ lúc nào mà gần một học kì đã sắp qua đi rồi và cũng không biết kể từ khi nào mà cô và anh đã trở thành bạn thân. Hừmmm, hình như là từ chuyến đi tham quan của trường khi hai đứa người được có cơ hội ở trong một đội. Lúc đó vui thật và có lẽ như vậy mới có cơ hội cho hai người bạn thân như lúc này.
- Diệu Linh à, đi ăn không ?
Tiếng gọi của cậu đã đánh thức cô khi cô đang trong suy nghĩ của chính mình. Cô đứng lên, chạy ra chỗ cậu :
- Đi nào.
Đã sang học kì 2 của năm 2016, họ vẫn là bạn thân, cô thì cũng vẫn mãi chả bày tỏ. Có vẻ như hội chị em của cô đã phát hiện ra điều gì đó lạ thường, họ bắt đầu dò hỏi.
- Hey Diệu Linh, mày đang để ý tới thằng Tanh ( Tuấn Anh ) đúng không ?
Cô bị nói trúng tim đen nên có hơi giật mình và hoảng loạn lắc lắc đầu nói :
- Không, gì vậy trời, tụi bây nói gì kì quá.
Các bạn cô vẫn không bỏ qua, nhất định là phải tra ra. Sau một hồi lâu khi không thể chịu nổi sự dò tra của bạn bè, cô đã nói ra.
- Ừm, tao thích nó từ hồi đầu năm rồi, tự nhiên cái hồi đi tham quan thành bạn thân nên tao lại càng không dám nói.
Một người bạn của cô lên tiếng :
- Là bạn thân thì cũng vẫn được chứ sao, mày sợ làm gì, mày xinh mà.
Cô chỉ lo sợ rằng nếu anh không thích cô thì chắc có lẽ cô và cậu ấy sẽ không là bạn nữa. Sau hơn một năm thành bạn thân, cô đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với cậu.
...
- Tuấn Anh, ra đây nói chuyện với tao một tí.
Cô kéo cậu ra sân đằng sau.
- Sao lại kéo tao ra đây làm gì ? Mày có chuyện gì ?
Trong lòng cô có chút hơi run, cô ấp a ấp úng không nói nổi ra một câu.
- Mày nói gì thì cứ nói đi, không tao đi về đấy.
Cô mạnh mẽ nói ra nhanh một câu :
- TAO THÍCH MÀY.
Cô ngại đến mức chân bủn rủn ra và mặt đỏ bừng lên.
- CÁI GÌ ? MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ ? NÓI LẠI XEM NÀO ?
Cô đẩy đầu cậu một cái, tức giận vì xấu hổ nói :
- Nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi.
Nói xong cô định bỏ đi thì cậu kéo cô lại nói :
- Mày nói lại tao nghe một lần nữa xem nào.
Vì sự bắt ép của cậu mà cô lại phải nói lại một lần nữa.
- Tao ... th... thích... mày.
Cậu ấy nghe xong, cười một cái, nụ cười ấy là nụ cười mà lần đầu cô nhìn thấy cũng như là nụ cười đã đánh vô trái tim cô.
- Tao cũng thích mày.
Cô nghe xong, hoang mang vô cùng, nghĩ là cậu đang đùa liền chạy đi.
Lên trên lớp, cô kể ngay cho hội chị em nghe, các cô gái bày ra bộ mặt ngưỡng mộ nói :
- Thế này rồi không phải lo gì nữa nhá, nó thích mày thật rồi, đùa gì mà đùa.
Mặc dù mọi người nghĩ là thế nhưng cô vẫn rất lo sợ, cả mấy tiết sau đó lẫn cả giờ nghỉ hay giờ ra chơi, cô không nhìn cậu một cái, thấy cậu là chạy đi ngay. Đến cuối giờ, mọi việc vẫn có vẻ ổn. Cô đứa ở ngoài cổng trường chờ bạn đưa về thì đột nhiên...
- Sao mày né mặt tao cả ngày hôm nay hả ?
Cậu từ đâu xuất hiện ra trước mặt cô, cô lo sợ ngó tìm bạn mình để định tẩu thoát nhưng lại thấy nó đứng ở chỗ đèn đỏ vẫy tay chào.
- Tao bảo nó về trước rồi, sao đến bây giờ mày vẫn còn muốn né mặt tao cơ à ?
Cô dứt khoát đáp lại :
- Tao có né mặt mày đâu.
Cậu cũng không vừa, đáp lại :
- Mày bảo mày không né mặt tao mà bây giờ nói cũng không nhìn vào mặt tao.
Vừa dứt lời xong, cô liền nhìn thẳng vào mặt cậu... Có vẻ đó là một sai lầm của cô khi làm vậy. Cậu nhìn cô, vừa cười vừa nói :
- Mày coi chừng tao đó nha, đừng có mà né mặt tao. Tao cũng thích mày nên phải nhìn mày mới được.
Cô bất chợt nhận ra đó không phải là lời nói đùa nhưng vẫn muốn khẳng định lại.
- Đừng đùa tao, tao đi về đây.
Cô chuẩn bị bước đi ra về thì ...
- Sao mày lại nghĩ tao đùa mày ?
Câu hỏi của cậu đã kéo cô lại một lần nữa.
- Hừm, ở trên lớp mày có bao giờ để ý đến tao đâu ! Mà có thì cũng như bạn bè thôi.
Cậu nói tiếp :
- Mua đồ ăn cho sáng cho mày là như bạn bè ? Mang đồ ăn vặt cho mày là như bạn bè ? Giúp mày làm bài tập là như bạn bè ? ... Mày bị ngáo à!!!
Cậu nói xong cô mới nhận ra những điều đó...
- Ờ... ờ ha.
Cậu nhìn cô rồi quát :
- Con nhỏ ngốc này.
Cô khó chịu nói :
- Xin lỗi xin lỗi được chưa !
Cậu dứt khoát trả lời lại cô :
- CHƯA. Xin lỗi gì mà xin lỗi, làm người yêu tao đi. Mày đừng hòng từ chối, mày là người tỏ tình tao mà.
Cô thấy cậu quá là ngang ngược, cô tức quá bỏ về.
- Từ từ khoan đi đã, lên xe đi tao chở mày về.
Cô lắc đầu từ chối vì bây giờ cô quá là ngại để nói chuyện tiếp với cậu.
- Mày lên xe đi mà, chả lẽ tao không được chở người yêu tao về luôn hả ?
Cậu càng nói cô càng không muốn lên vì bây giờ cô thấy cả mặt đang nóng bừng lên vì ngại.
- Thôi, đi về đi, tao không ép mày nữa. Ngài mai gặp lại.
...