Hoa Anh Đào được nổi tiếng tại Nhật Bản. Là một loài hoa xinh xắn gần gũi nếu lỡ một mai tôi đi xa có thể tôi sẽ đến thăm những cây Hoa Anh Đào ở Iwakura trước...
Mùa xuân năm nay gia đình Tanaka phải đi ngắm hoa anh đào ở Iwakura, vào những năm gần đây hoa anh đào không còn nở rộ như trước kiếm một cây hoa anh đào nở đẹp và lan tỏa mùi hương thì thật là khó. Haruka chỉ biết lẳng lặng nhìn cây, năm nào cũng vậy Haruka chưa một lần nhìn thấy cây hoa mà cậu ưng ý nhất
Điều đáng nói là chính ngày hôm nay là sinh nhật tròn 29 tuổi của anh, Haruka được sinh vào mùa xuân chính bởi cái cái tên 'Haruka' cũng có nghĩa là mùa xuân.
" Vườn anh đào mà họ nói chẳng phải ở Iwakura sao?"
" Đến đó rồi tính tiếp " Haruka đáp mặt không cảm xúc.
Anh sắp 30 tuổi mà chuyện làm ăn không mấy suôn sẻ, mỗi năm đều phải nhận những lời khuyên vô ích, chính anh cũng không biết ước mơ của mình. Anh ao ước mỗi năm mình sẽ đi thăm các nơi để tìm một cây hoa anh đào nở rộ đẹp đẽ nhất.
Chuyến ga họ đến là ở Iwakura, Haruka được một người bạn giới thiệu đây là vườn hoa anh đào đẹp nhất nên mới quyết định đi, anh có linh cảm sẽ chẳng được gì sau chuyến đi này. Vì thế anh đã rủ thêm gia đình mình theo.
" Hoa anh đào ở đấy có khác nhiều so với chỗ chúng ta đi lần trước không con "Bà Iwako sốt ruột hỏi con trai mình.
" Con chỉ nghe bạn giới thiệu cũng không chắc "
Tàu dừng lại ở ga số 2 mọi người từ các khoang tàu túa ra, các giác khó chịu và ngột ngạt giữa đoàn người.
" Iwakura chắc phải đi thêm 400m nữa " Anh nói giọng như muốn bỏ cuộc.
" Cây hoa anh đào đẹp nhất khi nó nở thành một vườn, chỉ mới bước qua mùa xuân thôi nên tuyết sẽ còn rơi ít nhiều nhưng con không cần nản..." Ông Hayase khích lệ con trai mình, đôi mắt ông ánh lên nỗi hy vọng đặt lên người con.
***
Họ đã đứng trước vườn hoa anh đào như lời bạn của Haruka, Khu vườn rộng hơn 10km, xung quanh được bao bọc bởi hoa anh đào làm sáng rực màu hồng phấn, đất đã phủ một lớp tuyết mỏng do mùa đông mới qua, bên trái có một cái đình trong miếu. Bầu không khí trong lành.
Cảm giác an lành của khu vườn làm cậu cảm giác an tâm hơn.
" Con đi đây một chút, con sẽ quay lại sau. " Haruka nói rồi bước đi sâu vào khu vườn cây anh đào nở rộ, nhìn thẳng chỉ toàn là đường, hai bên là giàn cây đào nổi bật
Bà nhìn cậu con trai đang bước đi lòng tràn đầy hy vọng, bà vẫn chưa biết mục đích của cậu là gì suốt mấy năm qua cậu luôn trong trạng thái thất nghiệp không định hướng và chưa có mối tình đầu nào...
Vườn anh đào càng đi sâu càng làm cho người ta cảm thấy thoải mái trước gió lạnh, mùi hương của hoa lan tỏa trong không khí, cậu cứ bước và không ngoái nhìn lại như hành động vô thức. Cậu bất chợt đứng lặng vì nhìn thấy một cô gái có mái tóc cắt ngắn đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu như vật xa lạ dù cô gái đang đứng nhưng chỉ cao vỏn vẹn ngang vai cậu
" Xin... chào " Cậu nói mà mắt không dám nhìn thẳng mặt cô.
" À chào cậu " Vẻ cảnh giác của cô gái làm anh cảm thấy xa cách.
" Cô cũng đi thăm quan vườn sao?" Anh hỏi dù sợ cô ấy sẽ không trả lời mình.
" Không tôi xin ra ở đây mà " Cô nói rồi mỉm cười, nụ cười ấy không còn vẻ cảnh giác nữa.
" Cô xin ra tại Iwakura này à?"
" Tui sinh ra tại đây mà " Cô nói rồi chỉ về phía gốc cây anh đào gần cậu nhất.
Cô ấy đang nói gì vậy nhỉ? Trong lúc cậu nghĩ ngợi thì cô hỏi.
" Cậu tên gì vậy?"
" Hả... ừm Tanaka Haruka"
" Tôi là Akiyama Kiko"
" Cô Kiko mới nói là cô sinh sống trong đây à?" Anh lập lại câu hỏi như muốn xác nhận.
" Phải, lâu lắm rồi mới thấy có khách đến đây đấy. Mà cậu nói chuyện thì phải nhìn vào mắt người khác chứ, anh làm vậy bất lịch sự lắm ấy."
" À xin lỗi nhé ".
" Không sao, anh Haruka bao nhiêu tuổi vậy "
" Tôi sao nói ra hơ xấu hổ "
" Là 30 tuổi nhỉ ", " Tôi có thể đoán sai xin lỗi nhé".
" Cô đúng quá nhỉ, tôi năm nay đã 29 tuổi mà không nên việc gì cả " Cậu nói rồi mặt gục xuống.
" Vì thế cậu mới đi xem hoa anh đào nở à"
Cậu gật đầu mạnh, Cậu bước cùng cô trên mặt đường đống tuyết.
" Cậu có ước mơ không?"
Đang đi bình thản cô đã hỏi một câu khiến cậu khó chịu và ghét nhất.
" Tôi không có ước mơ "
" Anh Haruka có biết hồi xưa tôi cũng từng không ngừng hỏi mình ước mơ là gì"
" Ước mơ của cô là gì? Á tui hỏi vậy thôi nhưng cô không nhất thiết trả lời cũng được..."
"Ấy không sao hồi còn nhỏ tôi vốn theo đuổi Âm nhạc rồi sao đó chuyển qua khắc gỗ sau một thời gian tôi không còn biết mình cần làm gì nữa nên tôi mới thử làm người trồng hoa anh đào, đó là tình cờ thôi nhưng không ngờ tôi lại gắn bó với nó tới như vậy."
" Cô có thể tình cờ được nhưng tôi thì không biết mình có thể cần thử gì nữa" Giọng cậu chán nản. Cậu bất giác khựng lại vì nhớ ra hồi nhỏ cậu đã có lần vẽ tranh và có một thời cậu vẽ liên tục suốt mấy năm, tác phẩm cậu không đến nỗi tệ cậu vẽ nhiều thể loại khác nhau.
" Á hình như tôi có một lần ước mơ vẽ tranh"
" Vậy anh vẽ thử đi, tôi tin là anh làm được mà"
" Ừm " Cậu chỉ có một câu hỏi muốn hỏi trực tiếp với cô nhưng sợ cô từ chối " Cô Kiko có quen ai chưa. À không tôi chỉ hỏi vậy thôi, tính tôi tò mò mà "
" Cậu thiệt tình, nhưng mà từ nhỏ tới giờ tôi không có bạn, bạn duy nhất của tôi là hoa " Cô nói đôi mắt hy vọng nhìn vào cánh hoa anh đào đang nở rộ. Giữa hàng cây anh đào một cặp đôi đang đi với nhau có lẽ sẽ có nhiều hiểu nhầm rằng họ đang quen nhau chăng...
" Tôi phải đi rồi, tạm biệt anh Haruka "
" Tạm biệt "
Nói rồi cô bước thẳng đi, tóc cô phớt qua lại giữa những cánh hoa anh đào, cô mặc một chiếc áo phông dài
***
Khi quay về cậu đã biết được ước mơ của mình, sở thích nhỏ nhưng không ngờ lại ảnh hưởng lớn đến trường vậy. Điều cậu quan tâm nhất là cô gái Akiyama Kiko đấy. Cậu muốn làm thân cô gái ấy
" Tôi sẽ quay lại cô đợi tôi nhé " Cậu lẩm bẩm.
-----END-----