Nếu bây giờ có ai đó bước đến và hỏi em rằng "liệu em có sẵn sàng để yêu chưa?". Anh nghĩ rằng câu trả lời của em sẽ như thế nào?
Đối với một đứa con gái chẳng có kinh nghiệm tình trường gì cho cam. Trôi qua không biết bao nhiêu mảnh mùa xuân nắng ấm. Trải qua không biết bao nhiêu ký ức mùa hạ nắng bừng rạng rỡ giữa ban ngày. Mùa thu rồi đến mùa đông,từng đợt se lạnh bao bọc cơ thể,vẫn hoài cô đơn lẻ bóng với chính tâm tình,cảm xúc khao khát được bộc lộ. Liệu rằng khát vọng tình yêu trong em sẽ một lần phá vỡ được lồng sắt trong trái tim mà bước đến nửa kia không?
Một cô gái vô tư không hoài nghi về cuộc sống với tư tưởng sẽ được hạnh phúc mãnh liệt chiếm lấy. Nhưng sâu thẳm bên trong góc tối của nơi trái tim ấy, em đã thật sự mở lòng mình bao giờ? Hay em vẫn còn đang sợ hãi rằng trong chính hai từ "hạnh phúc" lại có một mặt khác của nó? Một mặt tối đáng sợ đang ẩn sâu trong nó như cái cách mà em chôn giấu trái tim đang khao khát được sự bảo bọc muốn được yêu vậy.
Trái tim sắt đá? Liệu có phải là em?
Trái tim vô cảm? Có phải vậy chăng?
Hay một cách chính xác là "Trái tim chưa thức tỉnh".
Cuộc đời em chưa bao giờ sợ hãi điều gì.
Cuộc đời em chưa bao giờ hối tiếc điều chi. Em luôn sống cho chính mình của quá khứ,hiện tại và cả tương lai. Bởi lẽ từng phút giây đều quý giá cả nên em lúc nào cũng trân trọng từng khoảnh khắc. Ngày qua ngày, tận mắt chứng kiến được sự chia ly, đổ vỡ mang tên hai chữ "hôn nhân" từ chính người ba người mẹ thân thương.
Em sợ hãi.
Ngày qua ngày, khi thấy được giọt nước mắt hạnh phúc trên khóe mi của đứa bạn thân, từng bước từng bước tiến vào nơi lễ đường cùng chàng trai của cuộc đời nó.
Em khao khát.
Giấc mơ về phía bên kia thế giới, liệu em đã có được nửa kia-một người tri kỷ em luôn ao ước. Em luôn muốn nắm tay "người ấy" và đi đến tận cùng của thế giới. Tất cả những gì em muốn làm là chạy trốn. Bởi vì anh là lối thoát. Tình yêu không phải là giới hạn, liệu anh sẽ nắm chặt bàn tay em và cùng đi băng qua dải ngân hà chứ. Chỉ cần anh bên em thì đến cả sa mạc thì cũng hóa thành đại dương.
Cuối cùng, em đã gặp được anh.
Tình yêu là vậy chăng? Đến chỉ trong một cái nhìn, yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ. Trước khi gặp anh, em chẳng quan tâm gì về tình yêu. Thứ mà con người lúc nào cũng mơ ước, một thứ tình yêu đẹp chân thành, thắm đượm in sâu lên từng mảnh kí ức của não bộ. Đối với thứ đó, trái tim em đã từng ước được với tới, nhưng lại bị kéo về thực tại. Có lẽ góc tối sâu trong trái tim em lớn quá nhỉ, từ "cần" thành "không cần".
Nhưng không có một trái tim sắt đá hay là một trái tim vô cảm nào hết! Chỉ có một trái tim chưa được thức tỉnh mà thôi!
Trái tim em chính thức mở khóa.
Chàng trai à! Vì anh mà trái tim em nhuộm đầy sắc màu cầu vòng. Vì anh mà chiếc lồng sắt nơi sâu thẳm trong tim em bị phá vỡ. Vì anh mà em muốn tin thử vào hai từ "hạnh phúc" gạt bỏ qua những buồn phiền, sợ hãi, âu lo nơi nó. Và vì anh mà em "đã sẵn sàng".
"Em đã sẵn sàng để yêu rồi đây."
I'm ready to love❤
"Em đã sẵn sàng để yêu rồi đây
Nói em nghe,liệu chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi chứ?
Vì anh,em là một kẻ ngốc trong tình yêu
Trái tim em mãi mãi ở bên anh.
Kể từ khi gặp anh,cảm xúc trong tim em không ngừng lớn lên
Chỉ là bạn thôi thì không đủ đối với em
Lần đầu tim cảm nhận được trái tim đập nhanh đến vậy
Tất cả những gì em muốn làm là chạy trốn
Bởi vì anh là lối thoát
Tình yêu không có giới hạn
Hãy nói em nghe câu trả lời của anh.
Đối diện với thế giới,nắm lấy tay em và chạy đi
Tin tưởng em và tiếp tục chạy
Để lấp đầy trái tim bằng hơi thở hổn hển cuối cùng
You give me purpose. "
(dựa trên bài hát Ready To Love-Seventeen mà viết nên câu chuyện)