Sáu năm của cậu - Sáu ngày của tớ
Tác giả: sứa biển.
Hoa Diên Vĩ tượng trưng cho tình yêu chung thủy và sự thông thái
----Iris----
.
.
.
Tôi ghét mùa xuân
Nó làm tôi chẳng thể nào yên lành dưới những ồn ào náo nhiệt xung quanh tôi
Tôi ghét mùa hạ
Nó làm tôi chẳng thể nào nuốt trôi đi sự đắng chát cay nồng giả tạo của ba và mẹ tôi
Tôi thích mùa thu
Nó là sự giao hòa giữa cái lạnh êm xuôi và cái nóng dịu nhẹ yên lành
Tôi ghét mùa đông
Nó lại là nơi lưu trữ đi những ký ức đau khổ
Ấy vậy mà từ khi tôi gặp cô ấy
Đối với tôi
Mùa đông không còn là sự đáng ghét nữa mà thứ tôi muốn lại là mong nó đến nhanh hơn và trôi chậm hơn
.
.
.
Ngày 7 tháng 12 năm 2011
Năm đó, mùa Đông đến khá là sớm làm tôi càng ghét cay ghét đắng đó nhưng đáng tiếc chẳng thể làm gì được. Tôi cũng đâu phải là đứa con của thời tiết mà có quyền điều khiển theo ý mình muốn.
Bước vào quán nước Tea Coffee - một quán nước đã bước chân theo tôi vào hồi lớp hai khi mà tôi đã chán nản với cuộc đời và đi vào đây cảm nhận những ly nước ngon lành hay thưởng thức những tách trà đen đăng đắng xen lẫn một sự dịu ngọt và cùng với sự yên bình nhẹ nhàng với hai người bạn thân.
Họ cũng ghét gia đình của mình, bởi vì sinh trong gia đình chỉ có danh tiếng là tất cả nên đâm ra họ chán nản. Lúc nào cũng chỉ chú ý đến thành tích chẳng bao giờ hiểu được thứ mà họ muốn là gì.
Leng keng leng keng
- Đây là chỗ ngon nhất hả?
Tiếng chuông cửa của quán nước vang lên, tôi sẽ không chú ý nếu như giọng nói này có một chút gì đó khác biệt. Nó lạnh như không phải kiểu người lạnh lùng, nó vui tươi cũng chẳng giống nó chỉ là xen lẫn giữa cái nóng và cái lạnh như mùa thu vậy đó. Cúi đầu nhìn xuống tầng trệt, nhìn cô gái mái tóc đen được xõa ra đeo một cái kính gọng tròn kế bên là cậu con trai đang cười đùa tinh nghịch
- Đúng đấy, em mới biết được cái chỗ này bởi vì nghe đám bạn nói
- Chắc chứ
Cô gái đó nhướng mày hai tay chống hông nhìn cậu trai đó một lần nữa. Mà cậu trai đó cũng gật đầu một cái rất chắc nịch
- Chị phải tin tưởng đứa em trai này chứ chị yêu
Leng keng leng keng
Leng keng leng keng
Leng keng leng keng
Làn gió thổi lên, những chiếc chuông gió treo ở cửa sổ bay nhảy cùng hòa nhau vào nhau cái màu đông lạnh giá. Và thật đặc biệt làm sao khi làn gió thổi từ chỗ cô ấy lên phía tôi, một mùi hương bay vờn quanh chóp mũi làm tôi khó lòng nào quên được. Mùi của hoa diên vĩ, một mùi hương độc lạ nhất xuất hiện ở cái đất nước này. Lần đầu tiên mùi hương của xứ sở Anh quốc lại ở đây.
Mùi hương đó hòa vào cái lạnh giá buốt của mùa đông, chúng chạm vào từng cơn gió rồi hòa lẫn vào nhau sau đó lan tỏa ra.
Một ấn tượng khó phai nhòa trong tâm trí của tôi
Một cô gái với mùi hương của hoa diên vĩ.
.
.
.
Ngày 8 tháng 12 năm 2012
- Tôi ngồi đây được chứ
Vẫn là tại quán nước Tea Coffee, một lần nữa chúng tôi lại gặp nhau. Nhưng không phải là đi cùng với những người bạn hay cô ấy đi cùng với người được gọi là em trai. Mà cả hai đều đi một mình.
Khựng lại vài giây, dời đôi mắt khỏi cuốn sách tiểu thuyết được viết bằng tiếng Trung với những dòng chữ in đầy nhỏ nhắn và thanh lịch cùng với những trang sách giấy cứng trắng tinh.
Leng keng leng keng
Leng keng leng keng
Leng keng leng keng
Một lần nữa chuông gió lại thổi lên, gió làm cho mái tóc càng rối và bay tung với làn gió đó. Vén lọn tóc ra sau mang tai, ngước ánh mắt nhìn thẳng vào cậu trai đó, ngượng ngùng vài giây rồi cười nói
- Được chứ
Đó chính là cách chúng tôi gặp nhau
Cũng vào một ngày lộng gió mùa đông với một mùi hương diên vĩ khó phai nhòa.
.
.
.
Ngày 9 tháng 12 năm 2013
Cứ dần đà mối quan hệ một chiều này có vẻ cũng không đến nỗi tệ. Và tôi đã biết được một điều rằng cô ấy là kiểu người đặc biệt yêu loài hoa diên vĩ như yêu chính nỗi đau của mình. Năm sáu tuổi, ông nội của cô ấy mất, để tưởng nhớ cô luôn ngước về phía bàn thờ có di ảnh của người ông quá cố. Mùi hoa diên vĩ vẫn luôn thường trực trên bàn thờ và chúng đã trở lên quen thuộc đối với khứu giác của một cô bé sáu tuổi. Cô bắt đầu lớn lên và không có loài hoa nào có thể thay thế được mùi hương đặc trưng của diên vĩ.
Cô ấy nói với tôi rằng mùa hoa diên vĩ chỉ là vỏ bọc che giấu đi suy nghĩ trẻ con ngày ấy. Cô ấy yêu hoa diên vĩ để tưởng niệm người ông yêu dấu của mình. Nhưng mãi sau này, thứ ám ảnh tớ không phải mùi hương mà là mùi con người hay nói đúng hơn là mùi của cảm xúc.Cô ấy dùng chính mùi hương của hoa diên vĩ che dấu đi sự đau lòng của mình, chỉ muốn tránh né nó và đi đường vòng.
Mãi không bao giờ đối mặt với nó
Một điều cô ấy đã nói với tôi thêm rằng bởi vì ông nội của cô trước khi mất đã nói tình yêu của ông và bà đã bắt nguồn từ loài hoa diên vĩ mà ra. Đến khi mất cũng là vì hoa diên vĩ
- Mùi hoa diên vĩ của cô chính là được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng khi xuất hiện
Năm đó mùa đông mang đến cho tôi một nỗi buồn không khỏi dứt được.
Nếu như tất cả mọi lỗi lầm
Tớ đã từng phạm phải
Liệu giờ đây còn kịp để hối hận
.
.
.
Ngày 10 tháng 12 năm 2014
Một giai điệu violin quen thuộc vang lên ở Tea Coffee cùng với mùi hương khó phai nhòa trong gió đông lạnh lẽo. Nhưng năm nay mùa đông đến trễ chúng vẫn còn vấn vương một chút vào cuối thu.
Vào mùa thu thứ đặc biệt đến với nó chính là hương ổi - cuối tháng bảy và đầu tháng tám chính là mùi ổi chín rộ. Vào tháng đó hương thơm tỏa ra khắp không gian tạo ra mùi hương thơm ngọt mát cùng với những hạt sương nhỏ li ti giăng mắc nhẹ nhàng như " cố ý " chậm lại thong thả nhẹ nhàng.
Nhưng đáng tiếc mùa mùi hương xen kẽ thu đông lại không nồng đậm đến vậy. Chúng chỉ là một chút sự vấn vương còn sót lại vào mỗi sớm mai hào vào trong cơn gió heo may.
Nhìn cô gái tớ chỉ muốn nói với cậu rằng nói chuyện với cậu thật sự rất vui. Tớ lại cứ mong chờ năm tháng trôi qua thật nhanh để có thể gặp được cậu.
Nhưng năm nay nó thật lạ, nhìn cô ấy đánh một bản tôi rất muốn vỗ tay nhưng lại không được bởi vì ánh mắt không một tia vui vẻ nào.
Uống một tách trà nóng đối diện nhìn cậu, chẳng lên biết nói lời nào để dẫn câu chuyện này thành một hướng khác cho vui hơn. Nhưng đối với một con người như tôi, thành thật nói vẫn là tốt nhất
- Cậu có chuyện gì trong lòng sao?
- Chỉ là ... năm nay ba mẹ tớ không về cùng tớ thôi
Cầm lấy ly trà nóng thổi với những làn khói bốc hơi trên không khí, lan tỏa ra không hòa lẫn vào mùi hương của cô ấy. Chúng trái ngược trôi bồng bềnh trên đó vài giây rồi sau đó biến mất đi không một sự đợi chờ.
Chẳng biết làm gì với cái tình huống đó, vì tôi biết có nói cũng chẳng được. Thứ mà tôi biết được từ cô ấy chính là thích thu mình vào thế giới của riêng mình, thích ngắm nhìn những hạt mưa rơi trên tán lá, thích đi bộ một mình quanh thành phố vào cái thời tiết giá lạnh như vầy. Thích hòa mình vào làn gió đông rét buốt cùng với hạt mưa rơi trên bầu trời đêm đầy sao ngồi một băng ghế đá có một mái che nghe thấy những tiếng chuông nhà thờ trong veo vang lên.
Vào mùa đông ấy
Chỉ trách mỗi tôi
Lúc không nên im lặng lại lặng yên
Khi nên dũng cảm lại yếu mềm.
.
.
.
Ngày 11 tháng 12 năm 2015
Mùa đông lại đến và cũng là mùa tôi lại mong ước nó tới nhất
Vẫn như cũ ở quán nước Tea Coffee
Bước vào cửa quán nơi mà cô gái với mùa hương của hoa diên vĩ hòa vào gió đông lạnh giá.
Cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy vẽ nhỏ được cắt đôi từ tờ giấy A4 chuyên dùng cho những người thích vẽ. Bên trong đó chính là hoa diên vĩ được tô bằng màu nước
- Tặng cho cậu nè
- Tại sao?
Tôi khó hiểu hỏi, biết rằng trong lòng rất vui nhưng tại sao lại tặng chứ.
Nếu như được tặng vào ngày 12 thì thật tốt.
- Bởi vì cậu gặp tớ lúc nào cũng hỏi về mùi hương của hoa diên vĩ
- Vậy sao
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi rồi đưa tay vân vê ly cà phê sữa, đột nhiên ánh mắt nhìn vào đó lại đậm chất nỗi buồn
- Cậu lại buồn
- À không tớ nhớ đến câu nói thôi mà
- Tớ có thể nghe chứ
- ... Thêm chút đường cà phê có ngọt? Thêm chút tình chúng ta có thuộc về nhau? ...
Thời gian lúc ấy đối với tôi như dừng lại. Nhìn cô ấy, bất chợt khóe miệng không tự chủ được...
- Cuộc đời là cà phê đen, bản thân chúng ta là những viên đường nhỏ bé
- Ể cậu biết sao?
- Có nghe mà
Đen trong cuộc đời đắng lòng
Tớ lúc ấy muốn mong rằng mình chính là viên đường xoa dịu đi những vết đắng đau thương của cậu
Và mùa đông ấy tôi lại biết rằng...
Cuộc đời của cô ấy không phải tươi đẹp như ngày nào.
.
.
.
Ngày 12 tháng 12 năm 2016
" Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng được bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết "
- Đó chính là lời cuối cùng, tớ có thể nói rằng đó chính là thanh xuân của nội.
- Thì ra là vậy
Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, tôi mỉm cười vì thời gian mà tôi chờ đợi đã sắp tới. Đưa bàn tay tiến đến chỗ cô ấy
- Cậu có muốn đi với tôi tới chỗ này không?
Ngẩng người vài giây, đây là lần đầu tiên có người rủ tôi đi trong khi chỉ gặp nhau đúng năm lần. Tính đến lần này là sáu, nhưng mà tôi lại cảm giác trái tim mình mách bảo rằng nên đi theo cậu ta. Mỉm cười ngây ngốc đưa bàn tay đó ra nắm lấy và nói
- Được chứ
Tại một đồi núi cao vắng vẻ, độc nhất ở đó chỉ có một băng ghế đá nhỏ có mái hiên che,phía trên trên nữa có thể nói rằng chính là một bầu trời đầy sao. Cậu ấy kéo tôi ngồi vào băng ghế đá đó.
- Đây là nơi mà mùa thu nào tớ cùng với hai người bạn tới
Nhì cậu trai cầm hai ly trà nóng đưa cho tôi một ly. Tôi cũng vui vẻ mà nhận lấy
- Thật tuyệt, lần đầu tớ lại biết đến một nơi đẹp như thế này
- Vậy sao
Ngắm nhìn bầu trời đầy sao, bỗng nhiên ...
Tích tách
Tích tách
Tích tách
Từng hạt mưa nhỏ rơi xuống, tay vươn ra khỏi mái hiên che đón nhận từng hạt mưa chạm vào lòng bàn tay. Cô thích thú reo lên
- Tuyệt quá, đây chính là cảm giác mà tớ mong muốn
- Có một cảm giác mà cậu sẽ thích đấy
- Là gì?
Quay sang nhìn cậu trai đang bày ra bộ mặt ẩn ý. Không khỏi làm cho cô nôn nao và không phụ sự kỳ vọng. Cậu trai đưa tay lên cao chỉ vào chiếc đồng hồ thấy kim dài đang hoạt động
3
2
1
Ting tong
Ting tong
Ting tong
Tiếng chuông trong trẻo từ nhà thờ vang lên, cô ngạc nhiên nhìn cậu.
- Tớ vẫn luôn biết dù chưa thân quen nên cũng sẽ có ngày trôi dạt khỏi nhau. Mà liệu là sớm hay muộn, tuy rằng không bằng tình bạn của cậu và đứa em trai. Nhưng trong sáu năm, gặp được cậu đúng một ngày dần dần đôn lên từng ngày trôi theo thời gian. Vào chính ngày này chính là sinh nhật tớ, tớ lần đầu muốn mời cậu đến ngắm đi những thứ mà tớ lưu giữ. Mong rằng sẻ chia một vài nỗi buồn.
Thời gian nhảy lò cò qua các ô ngày tháng năm, không biết rằng có ăn giang bỏ qua các ô trống không mà vụt một cái những ngày tháng cứ thế trôi qua
Mỗi một năm là gặp được cậu
Đúng duy nhất vào một ngày
Từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12
Một ngày gặp cậu chính là hiểu biết
Một ngày gặp cậu chính là hiểu nhau
Một ngày gặp cậu chính là thương tiếc
Một ngày gặp cậu chính là chờ mong
Một ngày gặp cậu chính là nỗi buồn
Thế nên ...
Ngày cuối này vào sinh nhật tớ
Một ngày gặp cậu chính là tình yêu
- Cậu có biết sáu ngày đó có thể nói là sinh nhật tớ không
- Hở
- Ngày 6 tháng 6 là sinh nhật tớ, thế nên cậu biết đấy món quà mà tớ hạnh phúc nhất chính là sáu ngày gặp cậu
- Tớ cũng vậy.
Cả hai nhìn nhau cười, song lại ngước nhìn lên bầu trời nghe những âm thanh trong lành bình yên vào màu đông giá tuyết
- Tớ là Kỳ Phong Vũ. Kỳ trong may mắn, phong trong gió và vũ trong mưa
May mắn của tớ chính là món quà sáu ngày của cậu
Gió của tớ chính là thời gian trôi nhanh để gặp cậu
Mưa của tớ chính là những hạt tuyết đặc biệt trong ngày sinh nhật của cậu
Cảm ơn cậu rất nhiều ...
- Còn tớ là Vương Cao Lãng
... Vương Cao Lãng
Chuông thánh một lần nữa lại vang lên
Gió lại bắt đầu thổi
Sao băng lại chạy qua
Mưa lại nặng hạt
Mùa đông của cảm giác
Bấy giờ Vương Cao Lãng tôi ...
Yêu màu đông
Mùa đông chính là thời gian lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy
Mùa đông chính là những cơn gió thổi qua mùa hương diên vĩ
Mùa đông chính là nơi tôi biết cảm xúc của mình
Mùa đông chính là nơi tôi nghe được linh thanh vang vọng của cậu
Mùa đông chính là nơi tôi biết được cảm xúc của cậu
Và ...
Mùa đông chính là nơi tôi biết được rằng tôi yêu cậu - Kỳ Phong Vũ
Người con gái với mùi hương diên vĩ nơi mà thể hiện cảm xúc chân thật của mình.
.
.
.
[ Tình yêu của tớ chính là sự chung thủy qua những năm tháng mà tớ đợi chờ ]
- Vương Cao Lãng -
----Thân ái----
[ Đn Conan - Tokyo Renvengers ] Nhân sinh khó mà có bình yên.
- Moon -
L. I. V