12 giờ mùa hè, nhiệt độ ngoài trời là gần 40 độ C.
Mọi người giờ này đang ở trong phòng tránh nóng, không một ai ra khỏi nhà.
Không gian ngột ngạt, tiếng ve kêu râm ran.
...
Mỹ Anh đang ngủ trong nhà, một mình, phòng tối om.
Đang trằn trọc, đột nhiên cô cảm nhận được một lực tác động thật mạnh ở lưng mình.
Mỹ Anh mơ hồ tỉnh dậy, mắt cô nặng trĩu, trong đầu suy nghĩ: “Làm gì có ai ở nhà, sao mình lại giật mình thế này?” Sau đó cô lại chìm vào cơn mơ ngủ.
Nhưng chỉ chưa đầy 30 giây sau, lại có một lực mạnh hơn đập vào lưng cô.
Lần này thì Mỹ Anh trở nên thanh tỉnh hơn.
Tim cô đập nhanh, hơi thở cô gấp gáp.
Một mảng không gian tối đen bao trùm lấy cô.
Phòng của Mỹ Anh chưa bao giờ tối thế này.
Cô nhìn xung quanh, mọi thứ im lặng như tờ.
Đột nhiên bên tai Mỹ Anh vang lên tiếng lạch cạch, cô cố làm quen với bóng tối để nhìn xem đó là gì nhưng mãi mà mắt vẫn chỉ thấy một mảnh tối tăm.
Tiếng lách cách biến mất.
Mọi thứ lại im lặng.
Mỹ Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Chỉ vài giây sau, đằng sau lưng cô vang lên một tiếng nói nhè nhẹ: “Cùng chơi không?”
Mỹ Anh giật mình, sợ hãi hỏi: “Ai vậy?”
Tiếng nói kia lại vang lên: “Cùng chơi không?”
Mỹ Anh lại nói lớn hơn: “Là ai vậy? Mau rời khỏi nhà tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát.”
Tiếng nói kia giờ đã trở thành tiếng cười đứt quãng. “Ha...ha...haaa...ha....”
Mỹ Anh đang định lên tiếng nói thì tiếng nói bí ẩn lại vang lên: “Quay lại đây rồi mình cùng chơi”
“Gì cơ?”
Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng thì một bàn tay nhờn dính dập nát để lên mặt Mỹ Anh.
Quá sợ hãi, cô hét lên rồi đứng bật dậy, không kịp xỏ dép lao ra ngoài.
Tiếng nói đằng sau như gào thét:
“Quay lại đây, quay lại đây ngay, quay lại đây cùng chơi nào”
...
12 giờ mùa hè, nhiệt độ ngoài trời là gần 40 độ C.
Mọi người giờ này đang ở trong phòng tránh nóng, không một ai ra khỏi nhà.
Không gian ngột ngạt, tiếng ve kêu râm ran.
...
Nhưng khi mở cửa ra Mỹ Anh thấy trời âm u, không thấy ánh mặt trời, không có một ai.
Cô chạy trối chết.
Cô vấp ngã, đầu đập xuống đường.
Cú ngã làm cô choáng váng.
Trước mắt cô là một khoảng tối đen.
Cô khó thở.
Tay cô sờ mó xung quanh, cô đang ở trong một không gian hẹp.
Mồ hôi rịn ra trên trán.
Tim Mỹ Anh đập mạnh.
Đột nhiên cô sờ thấy một thứ gì đó loà xoà trên mặt mình.
Là tóc.
Rất nhiều tóc.
Cô hoảng sợ, hất đám tóc đó ra.
Cô cố gắng xoay người để tìm đường thoát ra khỏi không gian này.
Khi đang bò, cô cơ hồ cảm nhận có gì đó gồ ghề bên dưới mình.
Mỹ Anh run rẩy nhìn xuống.
Là một khuôn mặt.
Cô hét lên, môi co giật.
Khuôn mặt đó nhắm nghiền mắt, máu tứa ra từ miệng.
Đột nhiên...
Khuôn mặt đó mở mắt ra...
Cái miệng đầy máu cười rúc rích:
“Cuối cùng, cô cũng quay lại để cùng chơi rồi.”
Rồi bàn tay nhớp nháp dập nát kia ôm lấy cô
Mỹ Anh hét lên, rất to, nhưng... không ai có thể nghe thấy cô...
...
12 giờ trưa mùa hè, trong phòng lạnh ngắt.
Chỗ này thật im lặng, chỉ có những cái xác.
Không ai biết, số xác vừa tăng thêm 1...