Nó và nhỏ học chung từ tiểu học. Hồi đó vẫn chưa có những suy nghĩ như bây giờ nên nó luôn cho mình là số một. Nhỏ cũng như nó nhưng trưởng thành sớm hơn một chút. Dần dần 2 đứa học chung nhưng trí óc khác nhau lên lớp 3. Nó từ người kiêu căng lần đầu có cảm giác bị ép xuống hàng thứ 2. Nó bắt đầu thấy ghét nhỏ. Nghiệp đến với nó, càng ghét nó càng để ý nhỏ hơn. Nhỏ lúc đấy đã là lớp trưởng. Nó muốn cạnh tranh với nhỏ, một đứa trẻ con non nớt đã thích một cobe như thế đấy=)))). Nó không biết từ khi nào đã chấp nhận, chấp nhận nhỏ mới là nhất. Tuy nó và nhỏ không thân nhưng lúc nào, bất cứ lúc nào nó cũng để ý tới nhỏ. Thói quen chăng? Thói quen từ lúc cạnh tranh? Rồi từ đấy.. lớp 4, thứ tình cảm nảy sinh càng nhiều hơn. Tất cả những giờ ra chơi nó đều đi tìm nhỏ. Tìm được đấy, thấy đấy nhưng có nói chuyện hay làm gì đâu. Lướt qua nhau vậy thôi. Lớp 5 cũng như thế, nó vẫn chưa biết rằng nó càng ngày càng thay đổi, càng ngày càng nhìn nhỏ lâu hơn, nghĩ đến nhỏ nhiều hơn cả bản thân. Từ một đứa trẻ thích cạnh tranh luôn cho mình là nhất đã biết thích một người. Điều đáng nói là một nhóc tiểu học lại biết để ý một cô bé từ sớm=))))
Một số lời nói từ tác giả: hihihihihihi=))). Tôi đấy, tôi là cái nhỏ khùng đi thích con bé kia
Kìa☺️