Bây giờ là tháng 12 cũng là đến giáng sinh nhưng đối với tôi đây là ngày rất bình thường.Sự cô đơn trong tôi đã ăn hết phần còn lại,tôi đứng dưới ánh đèn đường quen thuộc mà ai cũng thấy.
Bỗng có một chàng trai lại gần tôi rồi hỏi,bạn đi ăn với tôi không? tôi cứ nhìn về phía trước rồi cũng bơ đi,bụng tôi cũng đối meo nên cũng chấp nhận.
Đây là cái quán ăn sang trọng nhất mà tôi từng thấy,sự lọng lẫy cao sang đối với tôi thật sự rất lạ,anh ấy gọi cho tôi một ly coca và 1 cái đùi gà,tôi cứ nhìn ra ngoài đường như một thối quen thường ngày của tôi.
ăn xong anh ấy tặng cho tôi một bông hoa,hoa lạnh như con tim tôi đang đặp chậm,tôi cứ nhận lấy và không nói gì.Anh ấy hỏi
-Sao cô không về nhà?
Nhà đối với tôi như một địa ngục đang chái bừng bực,nhưng tôi vẫn về
Về đến nhà,bố và mẹ vẫn cãi nhau như hồi sáng tôi lặng lẽ vào phòng và không nói một câu nào,tiếng rầm rầm,đánh đập,la hét,làm tôi muốn thoát ra khỏi nơi này.Sao mấy tiếng cuộc cãi vã cũng đã hết.
Tôi cầm bông hoa ấy ra nhìn cảnh hòang hôn.