Soi mình dưới đêm trăng, hoa đọng lại trên mặt nước.
______
" Chuyện đó còn ai nhớ đến , vũ nữ nhảy múa dưới đêm trăng hôm ấy... "
Đêm trăng đẹp đẽ ấy, những bông hoa rơi xuống đọng lại trên mặt nước. Ở nơi đó, ánh trăng chiếu rọi lên một người. Vũ nữ nhảy múa ở đêm trăng hôm ấy.
Ai mà chẳng đến nơi đó ngắm nhìn đêm trăng chốn đó. Nơi đầy người tấp nập, một điệu nhảy từ đâu xuất hiện. Người vũ nữ ấy...
- Tất cả, ngay tại đây và cả đêm trăng hôm nay...
_____
Người ấy nói lên, cũng bắt đầu điệu nhảy của mình...Khoang đã, cái điệu nhảy ấy....
- Nó thật quen, mình đã từng nhìn thấy ở đâu đó...Hình như nó là...
Điệu nhảy đó thật quen, nàng ấy cứ nhảy điệu nhảy đó. Tôi chỉ cứ biết nhìn vào nó, cứ nhìn...
- Không, đó là...điệu Dạ Linh Vũ...
Dạ Linh Vũ? Mình thật sự không nhìn lầm mà. Nhưng tại sao lại biểu diễn ở đây?
______
- Dạ Linh Vũ, tại sao cô lại biết nó.
Tôi bỗng dưng nói ra câu đó.
Người vũ nữ ấy tiến lại gần tới tôi. Cô ta nói thầm vào tai tôi.
- Cô có biết tôi là ai.
- Hả, tôi không cố ý, chỉ tại tôi lỡ nói ra!
Tôi chỉ còn cách rút lại lời nói ấy. Cô ta đi ra sau lưng tôi, nói ra,
- Ta tên Dạ Kim, hãy nhớ nó.
Tôi vội quay lưng lại, cô ta đã đi quá xa rồi, tôi cũng chẳng còn biết cách nào khác nữa.
_______
Tôi vội nhìn lại cái tên đó. Dạ Kim, là họ Dạ. Ra là vậy, đó là gia tộc rất bí ẩn, cũng là gia tộc cao quý. Phụ nữ trong tộc rất giỏi về nhảy múa. Nhưng....
- Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ?
Lần đầu tôi thấy điệu Dạ Linh Vũ là hồi tôi học cấp 2. Tôi cũng chỉ tò mò nên nhìn thấy nó. Một điệu nhảy rất đẹp và uyển chuyển. Nó rất đẹp, tôi đã say mê ngắm nhìn nó.
- Nó thật tuyệt...
_______
Trở về bây giờ, tôi cảm thấy có gì đó không ổn khi nhận ra điệu nhảy đó là dùng để đưa tiễm một người nào đó. Cũng may mắn khi được xem biểu diễn, nhưng cũng rất nguy hiểm.
- Đó chắc chắn không thể nào là vậy được.